Lời Âu Yếm Sau Hôn Nhân

Chương 16: Đừng Chạy, Tôi Cưới Em

Chương 16: Đừng Chạy, Tôi Cưới Em

Chu Kính Chi lên núi ba năm, nói muốn tìm hiểu nhân sinh áo nghĩa, thời gian trước mới xuống núi.

"Là loại thanh niên độc thân chất lượng tốt vừa tuổi sao? Không phải cậu sống chết không đồng ý liên hôn sao?"

Tôn Hoãn cau mày nói một cách vô nghĩa: "Tìm cho Nguyễn Lê?"

Trong phòng bỗng yên lặng.

Hoắc Nghiên Chu vẻ mặt bình tĩnh, Chu Kính Chi liếc Hứa Đãng một cái: "Cái kia là Nguyễn Lê của Nguyễn gia sao?"

Biết rõ còn hỏi.

"A?"

Hứa Đãng lại ném một hạt đậu phộng khác vào miệng: "Chắc là vậy."

Chu Kính Chi lại nhìn Hoắc Nghiên Chu: "Không phải cô ấy sắp gả vào Hoắc gia nhà cậu sao?"

Nói một câu âm dương quái khí, quả nhiên đổi lấy một cái liếc mắt lạnh lùng của Hoắc Nghiên Chu.

Một mảnh yên tĩnh, Tôn Hoãn cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi, nhìn Hoắc Nghiên Chu, trong mắt hiện lên một chút hóng chuyện cùng hưng phấn: "Nhà cậu muốn hủy bỏ hôn ước với Nguyễn gia?"

"Tại sao?"

Hứa Đãng tiếp nhận câu chuyện, không ăn đậu phộng nữa, trong mắt tràn đầy tò mò.

"Không rõ lắm."

Hoắc Nghiên Chu không cảm xúc nói ra ba chữ này.

Chu Kính Chi hơi nhếch môi.

Sói đuôi lớn, buổi tối ngày đó ở Tô Châu, anh đang ôm ai trong ngực?

Hứa Đãng tò mò muốn chết, lại hỏi Tôn Hoãn: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Tôn Hoãn lắc đầu: "Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, Tôn Viện nói muốn tôi giúp Nguyễn Lê tìm đối tượng, nói đã kết thúc với Hoắc Minh Lãng rồi."

"Kết thúc?"

Đôi mắt Hứa Đãng đột nhiên sáng lên: "Điều kiện là gì?"

"Cái gì?"

"Điều kiện tìm đối tượng."

"À, độc thân, vừa tuổi, nam, càng nhiều tiền càng tốt."

Tôn Viện nhấn mạnh câu cuối cùng này ba lần, Tôn Hoãn nghe không hiểu, chẳng lẽ Nguyễn Lê yêu tiền? Nhìn không ra nha.

Hứa Đãng vốn dĩ rất có hảo cảm với Nguyễn Lê, lúc này nghe Nguyễn Lê và Hoắc Minh Lãng kết thúc, những suy nghĩ vốn bị đè nén trước đó đột nhiên sống lại.

"Cậu thấy tôi được không?"

"Phụt" Chu Kính Chi không nhịn được cười, quay đầu nhìn Hoắc Nghiên Chu nâng cằm lên: "Chú lục của cô ấy, cậu xem được không?"

Hứa Đãng lúc này mới nhớ tới chú lục của Hoắc Minh Lãng, anh Nghiên Chu của hắn vẫn đang ngồi ở đây. Nhưng Hứa Đãng không biết, câu "chú lục của cô ấy" của Chu Kính Chi không phải là Hoắc Minh Lãng.

Trong trí nhớ của Chu Kính Chi, cô gái nhút nhát đó mỗi lần gặp Hoắc Nghiên Chu đều gọi "chú lục".

Khá tốt.

Hứa Đãng đột nhiên có chút khẩn trương, nhìn Hoắc Nghiên Chu: "Anh, em thật sự không muốn đào chân tường nhà anh, em thật sự nhớ thương Nguyễn Lê đã lâu rồi."

Hoắc Nghiên Chu im lặng, môi mỏng mím lại.

Màn hình điện thoại sáng lên, là cuộc trò chuyện riêng tư với Chu Kính Chi: [Trước có sói sau có hổ nha.]

Hoắc Nghiên Chu không trả lời Chu Kính Chi, bấm vào trò chuyện của trợ lý Khang Minh.

[Điều tra tập đoàn Á Thăng.]

Tập đoàn Á Thăng hoạt động trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, Hằng Viễn cũng có ngành này, nhưng nó không phải là trụ cột cốt lõi, Hoắc Nghiên Chu cũng không hỏi đến.

Đây là lần đầu tiên.

[Ngoài ra còn có Hoắc Minh Lãng và Nguyễn.]

Trên màn hình xuất hiện chữ "Nguyễn", Hoắc Nghiên Chu thậm chí không muốn nhìn thấy hai cái tên này đứng cạnh nhau.

Anh sửa lại: [Còn có Hoắc Minh Lãng, dạo gần đây nó đang làm gì.]

Làm trưởng bối, làm người cầm quyền Hoắc gia, anh đương nhiên có tư cách làm rõ chuyện này.

Tin nhắn của Chu Kính Chi lại chen vào: [Tôi xem lần này cậu có thể chịu đựng được bao lâu]

_______

Buổi tối Nguyễn Lê nhận được tin nhắn của Tôn Viện.

Nửa năm trước Nguyễn Hưng Quốc thu mua một công ty máy móc chữa bệnh, với ý định mở rộng lãnh thổ và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, nhưng không nghĩ tới nửa năm ngắn ngủi công ty mục tiêu bùng nổ, mấy tỷ quỹ đầu tư nháy mắt phải ném đá trên sông.

Điều rắc rối nhất là trong quỹ này, Nguyễn Hưng Quốc không chỉ thế chấp cổ phần Á Thăng của chính, còn có khoản thanh toán cho nhà cung cấp trong nửa cuối năm nay.

Nguyễn Hưng Quốc thay đổi giữa chừng, trước nay không phải là người thích liều lĩnh. Nguyễn Lê có lẽ có thể đoán được tại sao lần này Nguyễn Hưng Quốc lại tiêu nhiều tiền như vậy.

Nguyễn Hưng Quốc và Trần Nhã Chi luôn lo lắng cô gả đến Hoắc gia sẽ chịu thiệt thòi, chuyện gì có thể chắc chắn làm cô không thiệt thòi?

Không nên đánh giá thấp cũng như khinh thường nhà mẹ đẻ.

Nguyễn Hưng Quốc muốn trở thành người ủng hộ và hỗ trợ mạnh mẽ nhất của cô.

Tin nhắn của Tôn Viện lại gửi đến: [Chuyện này chúng ta cùng nhau nghĩ cách, dù sao cậu cũng không thể gả cho đồ chó kia được.]

Nguyễn Lê không biết phải làm sao.

Hiện tại, xem ra tiếp tục hôn ước với Hoắc Minh Lãng rõ ràng là phương pháp hữu hiệu và thuận tiện nhất.

Nhưng cô không muốn.

Tôn Viện: [Có lẽ chú sẽ hơi vất vả một chút, nhưng thà tự mình bỏ tiền vào.]

Nguyễn Lê cũng nghĩ đến việc tới một cái kéo moptj cái.

Hãy cho Nguyễn Hưng Quốc tranh thủ một chút thời gian, biết đâu có thể vượt qua chuyện đó dưới vỏ bọc cuộc hôn nhân sắp tới giữa hai nhà?

Một khi ý tưởng này nảy sinh, nó bắt đầu mọc hoang như cỏ dại trong gió xuân.

Cô lập tức bước vào phòng thay đồ, nhìn thấy chiếc váy đính hôn tinh xảo thì hơi khựng lại. Nhưng chỉ dừng lại một chút, Nguyễn Lê từ trong tủ lấy ra một cái vali, bắt đầu đóng gói quần áo.

Dự án cổ trấn Thanh Khê cần thời gian ngắn, khoảng hai tháng. Trên đường về, lão sư đã nhắc qua với cô, yêu cầu cô suy nghĩ một chút.

Không cần suy nghĩ, đây chính là cơ hội tốt nhất.

Cô có thể mượn công việc kéo dài việc huỷ hôn, tiếp theo phải làm gì thì nói sau.

Lúc này Nguyễn Hưng Quốc và Trình Nhã Chi vẫn chưa trở về, Nguyễn Lê lo lắng gặp bọn họ lại phải giải thích, nói không chừng sẽ khiến bọn họ nghi ngờ, dứt khoát kéo vali lẻn ra khỏi cửa sau biệt thự.

Khi màn đêm buông xuống, khung cảnh xung quanh biệt thự trở nên yên tĩnh, ngoại trừ tiếng va chạm của vali trên con đường cứng.

Một chiếc ô tô màu đen chậm rãi dừng lại bên đường, Nguyễn Lê ngẩng đầu lên.

Biển số xe quen thuộc.

Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt nghiêm nghị lạnh nhạt của người đàn ông.

Nguyễn Lê hơi giật mình, cô chưa từng nghĩ lúc này sẽ gặp Hoắc Nghiên Chu ở đây.

Cô đè nén sự hoảng sợ trong lòng, nuốt khan trong cổ họng, nhỏ giọng nói: "Chú lục."

Hoắc Nghiên Chu liếc nhìn chiếc vali bên cạnh Nguyễn Lê, hiển nhiên nhìn thấy cô đang chuẩn bị chạy trốn.

Tập đoàn Á Thăng đang gặp khủng hoảng tài chính, cơ hội duy nhất là liên hôn với Hoắc gia, nhưng lúc này, Hoắc Minh Lãng lại dây dưa với người yêu cũ.

Trước đây Hoắc Nghiên Chu cũng không có cố ý điều tra những chuyện này, anh biết Nguyễn Lê và Hoắc Minh Lãng xảy ra vấn đề, cũng có nghe nói đến Á Thăng, nhưng anh không thích lợi dụng người khác cháy nhà đi hôi của.

Chu Kính Chi cười nhạo anh: "Nếu cậu đê tiện một chút hai người đã có con rồi."

Nhưng đó là Nguyễn Lê.

Hoắc Nghiên Chu không muốn dùng thủ đoạn trên thương trường tính kế cô.

Nhưng Nguyễn Lê lại rời đi, đây không phải là điều mà Hoắc Nghiên Chu đoán được.

Từ ngày anh xuất hiện trong bữa tiệc ở Hoắc gia, anh không hề có ý định cho cô cơ hội trốn thoát.

Có lẽ Chu Kính Chi nói đúng.

Anh nên đê tiện một chút.

Im lặng nhìn nhau, Nguyễn Lê sắp bại trận, cô cảm thấy mình đã bị Hoắc Nghiên Chu nhìn thấu.

Nhìn cô muốn chạy trốn, muốn lợi dụng Hoắc gia để trì hoãn thời gian.

"Chú lục....."

"Đừng chạy, tôi cưới em."

Nguyễn Lê: "......"