Chương 14: Cuộc Hôn Nhân Này, Khả Năng Cô Không Rút Lui Được
"Có lẽ trước đây tôi đã hiểu lầm, nếu anh có người mình thích thì nên nói với tôi. Tôi có thể chấp nhận việc anh không thích tôi, nhưng tôi không thể chấp nhận việc anh lấy cớ kết hôn để lừa dối tôi."
Nguyễn Lê chợt tự hỏi bản chất cô có phải là người lạnh nhạt hay không. Cho nên lúc này, đối mặt với Hoắc Minh Lãng, vẫn có thể nói ra những lời bình tĩnh và lý trí như vậy.
Cô nghĩ đến lý thuyết dân cờ bạc của Hoắc Nghiên Chu.
Trong mối quan hệ của cô với Hoắc Minh Lãng, cô không giống một tay cờ bạc, cá rằng một ngày nào đó Hoắc Minh Lãng có thể sẽ thích cô.
Nguyễn Lê thậm chí suy nghĩ, nếu Hoắc Minh Lãng cũng giống như Hoắc Nghiên Chu nói "cự tuyệt vẽ bánh" thì tốt, cô không chỉ nhìn thấy lời hứa của Hoắc Minh Lãng, cũng không nghiêm túc tránh né rủi ro.
Hiện tại cô biết rõ mình đã thua cuộc.
Hoắc Minh Lãng cau mày nói: "Lê Tử, anh không có....."
"Cứ như vậy đi, chuyện khác trở về Bắc Kinh lại nói tiếp."
Nguyễn Lê đứng dậy, không muốn nói nữa.
"Lê Tử."
Nguyễn Lê nhìn Hoắc Minh Lãng một cái, đôi mắt đen dịu dàng trong sáng, như thể dựng lên một bộ áo giáp cứng rắn.
Đây không phải là thời điểm tốt để giải thích.
Hoắc Minh Lãng kìm nén điều muốn nói: "Được, anh tiễn em."
Nguyễn Lê đi công tác mười ngày, trở lại Bắc Kinh đã là tháng ba, duyên hà cành liễu đang nảy mầm những nụ xanh non, mang một chút mùa xuân.
Đêm qua Hoắc Minh Lãng gửi cho cô một tin nhắn từ số lạ, nói hắn đang cản người đưa thiệp mời cho Phương Y.
[Lê Tử, chúng ta có thể nói chuyện không? Ngày hôm đó, thực sự là hiểu lầm.]
Nguyễn Lê kiên quyết: [Không cần, tối nay về nhà tôi sẽ nói chuyện với ba mẹ.]
Những người khác có thể không hiểu sự kiên trì của cô, dù sao cô luôn tỏ ra mềm mại đắn đo, nhưng nếu Tôn Viện biết, nhất định sẽ không ngạc nhiên.
Tôn Viện nói: "Lê Lê của chúng ta chính là ngầu như vậy, nhìn thì mềm mại nhưng lại rất sáng suốt."
Sáng suốt, đại khái nói một cách rõ ràng có lẽ là một trong số ít ưu điểm mà Nguyễn Lê tự mình tán thành.
Cũng vì sáng suốt, Nguyễn Lê cũng không nói cho Tôn Viện biết chuyện này. Nếu không, với tính tình của Tôn Viện, bây giờ Hoắc Minh Lãng đang trong bệnh viện.
Lúc Nguyễn Lê về nhà, Nguyễn Hưng Quốc và Trình Nhã Chi đều không có ở nhà, chỉ có dì. Dì Lưu ở Nguyễn gia rất nhiều năm, nhìn Nguyễn Lê lớn lên.
"Sanh Sanh muốn uống một chút chè không, hôm nay mới đưa tới một mẻ sơn trà mới, bỏ thêm một chút nấm tuyết. Còn có con thích ăn dâu tây nhất, ta nhờ người rửa sạch mang lên cho con."
"Vâng, cảm ơn dì."
Nguyễn Lê trở về phòng, nụ cười trên môi dần dần nhạt đi Phòng thay đồ sáng nay vừa mới được dọn dẹp, chiếc váy đính hôn xinh đẹp được đặt ở giữa, ở vị trí dễ thấy nhất.
Ngẩn ngơ một lúc, Nguyễn Lê nhớ lại những gì cô đã nói với Trình Nhã Chi trong căn phòng này cách đây không lâu.
Khi đó, cô đã không ngừng ảo tưởng mình mặc chiếc váy này, ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu đã bị Nguyễn Lê ngăn cản, cô không muốn nhớ lại nữa.
Dưới lầu vang lên tiếng động, Nguyễn Lê hít sâu một hơi, chuẩn bị ngả bài với Nguyễn Hưng Quốc và Trình Nhã Chi.
Ngay khi cánh cửa được đẩy ra, giọng nói có chút phàn nàn của Trình Nhã Chi vang lên.
"Đã nói với ông nhiều lần rồi, dạ dày đã không tốt còn uống nhiều rượu như vậy, có phải ông muốn đi trước một bước, mặc kệ tôi và Sanh Sanh không."
Nguyễn Hưng Quốc mỉm cười, hiển nhiên cảm thấy không thoải mái.
Nguyễn Lê áp vào khe cửa, lặng lẽ nhìn xuống lầu.
Nguyễn Hưng Quốc dựa vào sô pha, bàn tay chống lên trán, sắc mặt hơi trắng.
"Đâu có xã giao nào không uống rượu, không uống rượu không kinh doanh được."
Thấy Trình Nhã Chi vẫn ủ rũ, Nguyễn Hưng Quốc nắm lấy tay bà, kéo người xuống ngồi cạnh: "Đừng tức giận, gần đây công ty gặp chút chuyện nên tôi mới có thêm buổi xã giao này, đợi qua giai đoạn này, tôi đảm bảo với bà, nhất định sẽ kiêng rượu."
Trình Nhã Chi đau lòng cho chồng mình, nghe Nguyễn Hưng Quốc nói vậy cũng mềm lòng: "Mặc dù không thể nói, nhưng Sanh Sanh và Minh Lãng sắp kết hôn, tình hình trong công ty nên giảm xuống một chút."
"Bà đừng hồ đồ."
Nguyễn Hưng Quốc ngăn Trình Nhã Chi nói: "Đừng nhắc đến chuyện này trước mặt Sanh Sanh, nếu không nó sẽ nghĩ chúng ta muốn bám lấy Hoắc gia."
Dứt lời, Nguyễn Hưng Quốc lại thở dài.
Xuất thân là một giáo viên, bắt đầu kinh doanh ở tuổi trung niên, nhưng trong lòng ông vẫn mang trong mình sự kiêu ngạo của một học giả. Nhưng trước mắt, không thể không thừa nhận, vì sắp kết thân cùng Hoắc gia, gần đây công ty thuận lợi hơi rất nhiều.
Đây không phải là cho ông thể diện, mà là cho Hoắc gia mặt mũi.
Nguyễn Hưng Quốc cười khổ: "Không ngờ đã già như vậy, tương lai con gái lại phải dựa vào nhà chồng, chờ chuyện của Sanh Sanh và Minh Lãng giải quyết xong, tôi muốn gặp Hoắc Nghiên Chu."
"Hoắc Nghiên Chu?"
"Ừ, bây giờ là gia chủ Hoắc gia, chỉ có Hoắc Nghiên Chu mới có thể làm."
Hai nhà tuy quan hệ tốt nhưng vẫn là tình bạn từ đời trước. Hoắc Nghiên Chu chưa thành niên đã rời khỏi Hoắc gia, Nguyễn Hưng Quốc không quen anh, thỉnh thoảng gặp được cũng chỉ nói qua.
Trình Nhã Chi lộ vẻ mặt lo lắng: "Nghe nói cậu ta không dễ hòa đồng, đặc biệt là không thích xen lẫn việc tư và việc riêng."
"Không sao, tôi hiểu rõ. Nếu không được, sẽ bán cái mặt già này đi."
Nguyễn Hưng Quốc nắm tay Trình Nhã Chi: "Nếu Hoắc Nghiên Chu đồng ý giúp đỡ, chuyện này sẽ dễ hơn rất nhiều."
Trình Nhã Chi cảm thấy công ty đã xảy ra chuyện lớn: "Nói cho tôi biết kết quả tệ nhất là gì."
"Không sao, nhìn bà lo lắng kìa, chỉ là thiếu chút tiền, tôi sẽ nghĩ cách. Yên tâm, tôi đã đồng ý với bà và Sanh Sanh, đảm bảo cho hai người một cuộc sống tốt đẹp."
Dì Lưu từ trong bếp mang chè ra, Trình Nhã Chi nhớ ra hôm nay mới đưa tới một mẻ dâu tươi: "Sanh Sanh từ Tô Châu đã về, ngày mai tôi sẽ gửi dâu tây cho con bé."
Dì Lưu khó hiểu: "Không phải Sanh Sanh đang ở trên lầu sao?"
Trình Nhã Chi hơi giật mình nhìn Nguyễn Hưng Quốc.
Nguyễn Lê đã đóng cửa lại, giả vờ như không nghe thấy gì, cũng không biết gì.
Nhưng công ty của gia đình từ khi nào xảy ra chuyện? Chuyện lớn đến mức nào?
Ép Nguyễn Hưng Quốc phải đi xã giao như vậy.
Có tiếng bước chân truyền đến, giọng nói của Trình Nhã Chi vang lên: "Sanh Sanh?"
Nguyễn Lê đột nhiên điều chỉnh tâm tình, cố gắng nhếch môi: "Dạ, con ở đây, mẹ vào đi."
Hơn mười ngày không gặp, Trình Nhã Chi cảm thấy con gái mình hình như gầy đi, sắc mặt không được tốt cho lắm.
"Gần đây công việc rất áp lực sao?"
"Có thể là đi công tác mệt mỏi."
Nguyễn Lê uống canh sơn trà, nấm tuyết mềm dẻo, nheo mắt nói: "Ngon quá."
Biểu cảm của cô nhẹ nhàng thoải mái, khiến Trình Nhã Chi cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Hai mẹ con trò chuyện một chút về việc nhà, Trình Nhã Chi không đề cập đến bất cứ điều gì về công ty hay lễ đính hôn, vì vậy Nguyễn Lê mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, trong bụng có chút khó chịu liền chạy vào phòng vệ sinh, đè nén sự hỗn loạn.
Vị ngọt lên men trong miệng và cổ họng của cô, món súp ngọt yêu thích trước đây của cô khiến toàn bộ dạ dày của cô muốn nôn mửa, Nguyễn Lê muốn nôn, chỉ có thể nôn khan, ép nước mắt trào ra.
Một lúc sau, cô từ từ đứng thẳng dậy, hoảng sợ nhìn mình trong gương.
Cô cảm thấy như mình bị mắc kẹt.
Bị mắc kẹt trong một tình huống khó xử.
Một bên là cuộc hôn nhân của cô, một bên là công ty của Nguyễn gia.
Bây giờ cô nên làm gì?
Nguyễn Lê không biết.
Nhưng cô vô cùng chắc chắn mình không có cách nào kiên quyết đòi chia tay và hủy hôn một cách tự tin như trước đây.
Nguyễn Lê không biết công ty nhà mình gặp phải phiền toái gì, nhưng cô có linh cảm, nếu cô nhất quyết hủy hôn, công ty Nguyễn gia sẽ xong đời.
Đó là nửa đời tâm huyết của cha cô.
Nguyễn Lê nhận ra rõ ràng một điều: Cuộc hôn nhân này, khả năng cô không rút lui được.