Lời Âu Yếm Sau Hôn Nhân

Chương 13: Huỷ Hôn

Chương 13: Huỷ Hôn

Nguyễn Lê mãi đến mười giờ sáng hôm sau mới thức dậy, ánh mặt trời chói chang, cơn mưa lớn rửa sạch huyện nhỏ đến trong xanh.

Hoắc Nghiên Chu không có ở trong phòng, chỉ có Miya đang ngồi trên bàn nghịch điện thoại.

"Tỉnh rồi, còn cảm thấy không thoải mái không?"

Miya mỉm cười đi tới, thấy Nguyễn Lê có chút mơ màng, giải thích: "Cô bị bệnh, Hoắc tổng nói tôi tới đây chăm sóc cô."

"Hoắc....."

"Giống như có việc, trời chưa sáng đã rời đi rồi."

Miya chớp mắt với Nguyễn Lê: "Cô Nguyễn, có phải Hoắc tiên sinh đang theo đuổi cô?"

"A?" Nguyễn Lê hơi kinh ngạc.

Miya chỉ vào lọ thuốc trên bàn: "Trước khi rời đi, anh ấy đã giải thích rất cẩn thận với tôi, người đàn ông quyền cao chức trọng như anh ấy thấy nhiều, nhưng kiên nhẫn tỉ mỉ như vậy chỉ có một nguyên nhân......"

Miya cười toe toét: "Để tâm."

Nguyễn Lê lắc đầu: "Không phải như cô nghĩ đâu, tôi biết ngài ấy, ngài ấy xem như.....trưởng bối của tôi?

Miya: "......"

Hẳn là trưởng bối đi.

Nguyễn Lê nghĩ cô không hề định nghĩa sai về mối quan hệ này.

Trận mưa lớn bất ngờ này đã làm gián đoạn hành trình ban đầu của tổ hạng mục, toàn bộ quá trình nghiên cứu phải tạm dừng vào đêm thứ ba trong chuyến công tác của Nguyễn Lê ở thành phố Tô Châu, cô nhận được một cuộc gọi lạ, là Hoắc Minh Lãng.

"Nguyễn Lê, anh đang ở dưới lầu khách sạn, chúng ta nói chuyện đi."

Nguyễn Lê không biết tại sao Hoắc Minh Lãng lại muốn tới Tô Châu, mấy ngày nay cô cố gắng để lấp đầy bản thân, không thèm nghĩ gì đến Hoắc Minh Lãng nữa.

Nhưng chuyện này sớm muộn cũng phải giải quyết, cô cũng không thể trốn tránh Hoắc Minh Lãng mãi được.

Nguyễn Lê thay quần áo đi ra ngoài, khi bước ra khỏi thang máy, cô nhìn thấy Hoắc Minh Lãng đang đứng ở tiền sảnh, hình như gầy đi, tinh thần không tốt, trong mắt có tơ máu.

Hoắc Minh Lãng muốn nắm tay cô nhưng Nguyễn Lê không để lại dấu vết né tránh.

"Nguyễn Lê."

"Ra ngoài rồi nói."

Nguyễn Lê liếc nhìn người đàn ông bên cạnh cô, cô không muốn bị người vây xem trong khách sạn, bạn bè và người của tổ hạng mục sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.

Trận mưa lớn này mang lại chút mát mẻ cho thành phố Tô Châu vào mùa xuân này, đặc biệt là sau khi màn đêm buông xuống. Nguyễn Lê tìm một quán cà phê yên tĩnh bên cạnh khách sạn, gọi cho mình một cốc sữa nóng.

"Anh uống cái gì?"

Hoắc Minh Lãng giật mình.

Trước đây, mỗi lần ra ngoài uống nước, Nguyễn Lê đều gọi cho hắn, cũng biết khẩu vị của hắn.

Hoắc Minh Lãng nuốt xuống đắng chát trong cổ họng, nói: "Latte đá."

Hoắc Minh Lãng mấy ngày nay tâm tình không tốt, bắt đầu từ lúc nhận được tin nhắn chia tay của Nguyễn Lê. Nguyễn Lê trực tiếp chặn mọi thông tin liên lạc của hắn, không cho hắn một chút cơ hội xoay chuyển đường sống.

Nguyễn Lê còn nói hắn không được làm phiền ba mẹ và bạn bè cô, Hoắc Minh Lãng biết ẩn ý của việc này. Nếu hắn đi gặp Nguyễn Hưng Quốc, Trình Nhã Chi hay Tôn Viện, hôm nay Nguyễn Lê cũng sẽ không gặp hắn.

Hắn đã chờ đợi suốt ba ngày, 72 giờ, mỗi phút từng giây đều vô cùng khó khăn.

Cho dù muốn hắn chết, cũng nên để hắn chết một cách rõ ràng.

Cà phê trong lòng bàn tay lạnh ngắt, Hoắc Minh Lãng nuốt nước bọt: "Muốn chia tay thì phải cho anh một lý do."

Nguyễn Lê nhất thời chớp mắt mờ mịt.

Hai ngày nay cô đã cố gắng che giấu cảm xúc của mình, hầu hết thời gian xung quanh cô đều có rất nhiều người nói cười, lấp đầy cảm xúc và thời gian khiến cô không có thời gian suy nghĩ.

Chỉ khi ngồi một mình trong khách sạn mới cảm thấy trống rỗng, cảm giác dao cùn cắt thịt cũng không dễ chịu, nhưng thời gian trôi qua dường như đã tê dại, không còn đau đớn nữa.

Đến nỗi khi Hoắc Minh Lãng xuất hiện trước mặt cô, tâm tình cô cũng không có gì thay đổi lớn.

"Anh nói cái gì?"

"Nguyễn Lê, anh muốn biết, vì sao em muốn huỷ bỏ hôn ước?"

Nguyễn Lê trầm mặc một lát, sau đó nhẹ giọng nói: "Ngày đó ở sân bay, ba ngày trước.....tôi đã nhìn thấy anh và Phương Y."

Chỉ một câu, Hoắc Minh Lãng liền hiểu được.

Chuyện xảy ra ngày hôm đó nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Hắn không ngờ Phương Y chủ động hôn hắn, sau khi bọn họ chia tay ba năm.

Lúc ấy đầu óc hắn trống rỗng, khuôn mặt một mày cong cong của Nguyễn Lê đột nhiên hiện ra, hắn đột nhiên đẩy Phương Y ra.

Phương Y cười: "Anh thật nhỏ mọn, hôn một chút cũng không được sao."

Hoắc Minh Lãng cau mày: "Tôi không thích những trò đùa như vậy."

"Trước đây anh không như vậy."

"Tôi sắp kết hôn."

"Ồ.....vậy chúc anh hạnh phúc."

Bản nhạc đệm chính là như vậy.

Sự im lặng ngắn ngủi của Hoắc Minh Lãng là một cách giải thích khác trong mắt Nguyễn Lê.

Đây là một sự thừa nhận trá hình.

Nguyễn Lê cảm thấy mình như trở nên đờ đẫn.

Nghĩ nói ra những lời này có thể làm bong tróc một lớp da của cô, nhưng thực tế không có. Chẳng qua là cảnh tượng ngày hôm đó hiện lại trong đầu cô, nhắc nhở cô một lần nữa rằng Hoắc Minh Lãng không thích cô.

Việc cô thích Hoắc Minh Lãng là một thói quen.

Có lẽ, chấp nhận Hoắc Minh Lãng không thích từ lâu đã trở thành thói quen, thói quen trong tiềm thức.

Thay đổi một thói quen chỉ mất thời gian, sẽ không gϊếŧ chết bạn.

Hoắc Minh Lãng rốt cục tỉnh táo lại, theo bản năng muốn giải thích, nhưng Nguyễn Lê lại lắc đầu: "Tôi không muốn nghe, tôi tin vào mắt mình."

Cô nhấp một ngụm sữa ấm, nhớ tới tin nhắn dài năm đó. Hoắc Minh Lãng vốn có nhắn là hắn muốn tìm người để kết hôn, cho dù ngày đó cô có từ chối hắn cũng không sao. Chính vì lúc đó cô bối rối và hiểu lầm nên cuối cùng tình yêu của cô cũng có phản hồi khác.

Có chút buồn cười, có chút ngốc.

Không đúng, là rất ngu ngốc.