Chương 12: Lệch Khỏi Quỹ Đạo
Anh mở cửa, đặt chiếc túi lên chiếc bàn gỗ bạc màu. Trong phòng cách âm không tốt, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước xối xả, Hoắc Nghiên Chu quay đầu lại, nhìn thấy một đường cong thướt tha qua tấm rèm xanh trắng.
Anh chợt cụp mắt xuống.
Nguyễn Lê từ phòng tắm đi ra, phát hiện trong phòng không có người, trên bàn lại có thêm hai cái túi. Nhìn qua, bên ngoài có rất nhiều đồ vật, Nguyễn Lê rất tò mò, Hoắc Nghiên Chu lấy những thứ này ở đâu ra.
Đang lúc suy nghĩ thì cửa bị đẩy ra, Hoắc Nghiên Chu bước vào, trên người anh mặc một chiếc áo khoác khô, nhưng áo sơ mi bên trong vẫn ướt.
"Tôi đi tắm, nếu đói thì ăn trước đi."
Cuộc trò chuyện rất bình thường, nhưng nghe có vẻ kỳ lạ. Nguyễn Lê không muốn miệt mài theo đuổi, chỉ gật gật đầu.
Hoắc Nghiên Chu dừng lại một chút, nhìn mái tóc ướt của cô: "Trong túi có một chiếc khăn mới, lau khô tóc đi."
Anh vào phòng vệ sinh, Nguyễn Lê lén nhìn. Bộ dáng anh vừa nói chuyện giống như đại gia trưởng, nhưng nghĩ lại cũng không sai, quả thực anh luôn đóng vai "đại gia trưởng".
Đèn phòng tắm lại bật sáng, Nguyễn Lê ngồi trên ghế đột nhiên cứng người.
Thân hình thon dài của Hoắc Nghiên Chu dừng ở tấm rèm, anh đưa tay cởi cúc áo sơ mi. Trong bóng dáng đó, ngay cả yết hầu của người đàn ông cũng được phác hoạ rõ ràng.
Nguyễn Lê trước đây không hiểu loại thiết kế này, phòng tắm tốt nhất định phải có vách kính trong suốt, lại giấu đầu lòi đuôi mà dùng rèm che lại, hình ảnh gì đây?
Bây giờ, cô dường như đã hiểu được một chút.
Nhận thức “hiểu rõ” này khiến nhiệt độ toàn thân cô vô cớ bốc hơi, Nguyễn Lê đột nhiên quay người lại, ngơ ngác nhìn bức tường ẩm ướt, cảm thấy hai má mình dường như càng nóng hơn.
Đợi đã, vừa rồi cô đi tắm, chẳng lẽ....cũng may, vừa rồi Hoắc Nghiên Chu không ở trong phòng.
Hoắc Nghiên Chu tắm rửa rất nhanh, khi đi ra, mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần dài, mái tóc ngắn có chút ẩm ướt xõa ra trước trán, trông anh tuấn tươi tắn.
Anh ta không đeo kính, không có lớp cản trở đó, đôi mắt đen của anh càng trông sâu thẳm và áp bức hơn.
Nguyễn Lê nuốt nước miếng, rời mắt đi: "Dì vừa mới mang nước nóng đến, cháu đã pha một ít thuốc cảm, ngài có muốn... uống một chút không?"
"Ừ."
Hoắc Nghiên Chu đi tới, Nguyễn Lê ngửi được mùi hương tươi mát trên cơ thể anh, mùi sữa tắm, giống hệt mùi của cô.
Cổ họng cô vô thức nuốt xuống, cô lại hỏi: "Ăn mì gói không ạ?"
Nguyễn Lê đói đã lâu, nhưng lại xấu hổ không dám ăn một mình.
Hoắc Nghiên Chu cụp mắt xuống, trong đôi mắt đen láy của cô gái hiện rõ sự căng thẳng. Nếu anh đứng ở chỗ này, khả năng cô ăn một gói mì cũng không yên ổn.
"Cháu ăn trước đi, tôi ra ngoài hút thuốc, thuận tiện xử lí công việc một chút."
"Ồ."
Nguyễn Lê ăn xong mì ăn liền, khử mùi hôi trong phòng, báo bình an với Từ Hạo, Hoắc Nghiên Chu mới trở về.
Trên người anh vẫn có mùi sảng khoái, không hề có mùi thuốc lá khó chịu nào.
"Bây giờ ngài muốn ăn không ạ?"
Nguyễn Lê hỏi.
"Vừa ăn ở dưới lầu rồi."
Nhìn Hoắc Nghiên Chu đi lấy áo khoác và máy tính, Nguyễn Lê hơi khựng lại: "Ngài muốn ra ngoài sao?"
Hoắc Nghiên Chu nhìn ánh mắt dịu dàng của cô: "Tôi xuống tiền sảnh, còn một chút công việc cần xử lí."
Nguyễn Lê cắn môi, cô cũng không trì độn như vậy, cô biết Hoắc Nghiên Chu nhận ra sự không thoải mái của cô, sợ cô xấu hổ nên cố tình tránh né.
"Thật sự cháu có hơi xấu hổ, nhưng chắc chắn không phải vì không tin tưởng ngài."
Nguyễn Lê vội vàng giải thích, thậm chí còn dùng từ ngữ trịnh trọng: "Thật ra.....tính cách cháu chính là như vậy, có hơi chậm nhiệt."
Nguyễn Lê cảm thấy giải thích không rõ ràng, dường như lời nói càng ngày càng khó hiểu, cô hít một hơi thật sâu nói: "Dù sao, nếu ngài không thấy khó chịu thì cứ ở lại đây xử lý công việc. Chiếc giường này.......chúng ta mỗi người một nửa."
Nói xong lời cuối cùng liền im lặng.
Hoắc Nghiên Chu nhếch khoé môi, trong mắt mang theo nụ cười nhàn nhạt.
"Tôi không khó chịu, nhưng cháu không cần luôn xưng hô "ngài" như vậy sẽ càng tốt hơn."
Nguyễn Lê: "....."
Hoắc Nghiên Chu không đến đại sảnh. Nguyễn Lê ngồi ở đầu giường xem di động, còn Hoắc Nghiên Chu đang làm việc trên một chiếc bàn làm việc đơn giản.
Anh đang họp hội nghị đa quốc gia, giọng trầm nói chuyện trôi chảy bằng Tiếng Pháp.
Tiếng Pháp của Nguyễn Lê không tốt, một số câu đơn giản là do lúc còn đi học xem phim, đều là những bộ phim tình cảm. Cô tưởng tượng Hoắc Nghiên Chu dùng tiếng Pháp nói lời âu yếm....ừm, giống như một đêm mưa ở Paris, được bao bọc trong hơi ẩm, nhẹ nhàng và lãng mạn.
Nguyễn Lê lại nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, lúc anh mặc áo sơ mi trắng lịch lãm hơn, nhưng khi đổi sang màu đen lại quay về sự sắc bén.
Hình ảnh chiếc áo sơ mi ướt sũng của Hoắc Nghiên Chu vô thức hiện lên trong đầu cô, lớp vải mỏng dính vào eo và bụng, đường cơ bắp rõ ràng như vậy.....
Nguyễn Lê bị hình ảnh trong đầu làm cho hoảng sợ.
Cô đang làm gì vậy?
Cô yy sau lưng Hoắc Nghiên Chu?
Phía sau vang lên tiếng sột soạt, Hoắc Nghiên Chu quay đầu, động tác của Nguyễn Lê rất nhẹ nhàng, cô đã hoàn toàn vùi mình trong chăn, cuộn tròn thành một quả bóng, từ trong chăn tạo ra một sườn núi nhỏ.
Hoắc Nghiên Chu quay lại cuộc họp, nhưng có chút mất tập trung. Trước đó, anh chưa bao giờ lơ là trong công việc.
Một số thứ đang bắt đầu đi lệch khỏi quỹ đạo.
Nhưng trên thực tế, có điều gì đó trực tiếp làm nó chệch hướng.
Ba giờ sáng, quả bóng nhỏ trên giường bắt đầu kêu rầm rì.
Hoắc Nghiên Chu đành phải bỏ việc đang làm xuống, đi tới trong ánh sáng mờ ảo trong phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Lê đỏ bừng.
Hoắc Nghiên Chu duỗi tay, đặt lòng bàn tay lên trán Nguyễn Lê, nóng quá.
Nguyễn Lê không biết mình bị làm sao, dường như cô bị hút vào một không gian không thể thoát ra được, bị bao quanh bởi những bức tường lạnh lẽo, dù có la hét thế nào cũng không có ai đáp lại.
Cô mơ mơ màng màng mở mắt, rơi vào vòng tay ấm áp.
"Uống thuốc đi."
Một giọng nam rất trầm êm tai.
Cô ngoan ngoãn mở miệng, đầu lưỡi chạm vào một vị đắng, sau đó lan ra. Cô rất ghét đồ đắng, cô lắc đầu, dùng đầu lưỡi đẩy viên thuốc nhỏ ra ngoài, sau đó ngậm chặt miệng lại.
Khi còn bé cô phản đối việc uống thuốc, cũng dùng chiêu này, rất có kinh nghiệm.
"Nguyễn Lê, nghe lời."
Nguyễn Lê không nghe.
Cô gần như tham lam ôm lấy cái ôm này, cảm giác ấm áp sau lưng khiến cô cảm thấy thật thoải mái. Nguyễn Lê lại gần, cố gắng tìm một tư thế thoải mái hơn để nép vào.
Hoắc Nghiên Chu cụp mắt nhìn cô gái không nghe lời trong ngực, đôi môi hồng hào mềm mại mím chặt, cô tựa hồ đã tỉnh, biết có người cho mình uống thuốc, nhưng lại không quá tỉnh táo, liên tục cọ cọ trong lòng anh.
"Đợi một chút rồi ngủ."
"Uống thuốc đã, uống thuốc mới hạ sốt."
"Ngoan, há miệng."
Nếu người quen Hoắc Nghiên Chu nhìn thấy cảnh tượng này, chắc sẽ há hốc miệng.
Từ khi nào mà anh dịu dàng kiên nhẫn như vậy, chỉ đối với cô gái này thôi.
Nhưng cô gái bị sốt có chút hồ đồ lại không cảm kích, chỉ cảm thấy ồn ào.
Nguyễn Lê từ từ mở mắt ra. Trong tầm mắt cô là chiếc cổ trắng nõn của người đàn ông, yết hầu khẽ chuyển động.
Ngẩng đầu lên có thể thấy được quai hàm trơn bóng, hai bờ môi mỏng rất đầy đặn, nhìn rất mềm mại.
Nhưng nó mở ra rồi đóng lại, không cho cô được bình yên hay ngủ yên, còn muốn cô phải uống những liều thuốc rất đắng.
Trong nháy mắt, Nguyễn Lê không biết đầu óc mình bị trục trặc ở dây thần kinh nào, cô nhìn vào một đôi mắt đen sâu thẳm qua cặp kính mỏng gọng vàng.
Giây tiếp theo, trực tiếp giơ tay kéo người xuống thấp, chạm vào hai mảnh mềm mại kia.
Thế giới yên tĩnh.