Lời Âu Yếm Sau Hôn Nhân

Chương 9: Gia Hoả Tốt, Địa Vị Cũng Lớn

Chương 9: Gia Hoả Tốt, Địa Vị Cũng Lớn

Sau khi Từ Hạo rời đi, Nguyễn Lê mới căng da đầu giải thích: "Đồng nghiệp của cháu hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta, sau này cháu sẽ giải thích với anh ấy."

Thấy Hoắc Nghiên Chu không nhúc nhích, cô vội vàng nói: "Có phải ngài còn có chuyện khác không, không cần quan tâm đến cháu đâu, cháu...."

"Cãi nhau?"

"Hả?"

Nhận ra ý của Hoắc Nghiên Chu, Nguyễn Lê mím môi.

Hoắc Nghiên Chu là chú nhỏ của Hoắc Minh Lãng, cô muốn chia tay với Hoắc Minh Lãng, huỷ bỏ liên hôn giữa hai nhà Hoắc Nguyễn, có lẽ nên để Hoắc Nghiên Chu người nắm quyền của Hoắc gia biết?

"Xin lỗi, chú lục, khả năng cháu...."

Nguyễn Lê cúi đầu, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: "Cháu sẽ không kết hôn với Hoắc Minh Lãng."

Thời gian như bị kéo dài ra.

Thỉnh thoảng, người đi đường đi ngang qua, thấp giọng trò chuyện, còn có tiếng chim hót líu lo trên cành cây.

Tin tức hai nhà liên hôn đã lan truyền khắp giới thượng lưu ở Bắc Kinh, váy cưới đang treo trong phòng thay đồ của cô, thiệp mời dành cho hai bên khách khứa quan trọng đã được in ra, lúc này cô lại nói cô muốn huỷ bỏ hôn ước....

Có phải Hoắc Nghiên Chu sẽ nghĩ cô xem hôn nhân như trò đùa, xem tình nghĩa mấy năm của hai nhà như trò đùa.

Nhưng mà không phải.

Cô cũng không muốn.

Nguyễn Lê đột nhiên cảm thấy tủi thân, rõ ràng cô không làm gì sai, nhưng cô dường như là người không hiểu chuyện nhất.

Cô sụt sịt, mở miệng mang theo chút cảm xúc: "Cháu biết...."

"Ừ."

Một âm tiết rất thấp, như thể cô vừa mới bình tĩnh lại sau những gì vừa nói. Nguyễn Lê ngước mắt lên, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Hoắc Nghiên Chu, qua cặp kính mỏng, cô không hiểu được cảm xúc dưới đôi mắt đen nhánh của anh, nhưng cô cảm thấy đôi mắt đen đó tựa như đang ẩn chứa một cơn mưa rền gió dữ, suýt chút nữa đã làm cô bị cuốn vào.

"Nguyễn Lê, lên xe!"

Cách đó không xa Miya vẫy tay với cô.

Nguyễn Lê gật đầu xin lỗi với Hoắc Nghiên Chu: "Có thể ngài cảm thấy cháu quá trẻ con, coi hôn nhân như trò đùa, cũng không sao cả...."

"Lên xe trước đi."

Hoắc Nghiên Chu ngắt lời Nguyễn Lê, ánh mắt cụp xuống: "Chuyện khác, chúng ta nói sau được không?"

Chuyện khác trong miệng Hoắc Nghiên Chu trước nay luôn lý trí tự chủ, không bao giờ nhầm lẫn tình cảm với công việc. Nguyễn Lê không biết liệu mình có dẫm phải bãi mìn của anh nữa hay không, chỉ gật đầu: "Vâng."

Trọng điểm của chuyến đi này là cổ trấn Thanh Khê, cổ trấn ngày nay mới được xây dựng để quảng bá du lịch địa phương, nhưng phong cách ban đầu của trấn nhỏ vẫn cách đó 40 km.

Lãnh đạo huyện thị buổi chiều cũng cùng tham gia khảo sát, đi được nửa đường, một người khác vội vàng tới. Miya đi theo Nguyễn Lê một đường, thấp giọng nói với cô: "Thấy không, chúng ta là thư kí Tô Châu."

Vị khách này đang nói chuyện với Hoắc Nghiên Chu, hình như bọn họ quen nhau.

"Trên đường tôi vừa lén tìm kiếm trên mạng...."

Ánh mắt bát quái của Miya nhìn về phía Hoắc Nghiên Chu: "Gia hoả tốt, địa vị cũng lớn."

Nguyễn Lê không trả lời.

Hoắc gia trăm năm trước chính là vọng tộc ở Bắc Kinh, đâu chỉ lai lịch không nhỏ. Nhìn toàn bộ Bắc Kinh, chỉ có hai hoặc ba người có thể cạnh tranh, nhiều thông tin cũng không tìm được trên mạng.

Mọi người bước đến một lò nung bị bỏ hoang, có người bắt đầu phổ biến lịch sử của cổ trấn Thanh Khê.

Thị trấn nhỏ nằm ở trấn nhỏ Giang Tô này có nguồn gốc từ việc nung sứ. Ban đầu nó là một lò nung tư nhân, sau đó chuyên nung đồ sứ hoàng gia cho cung điện, làm đồ sứ trở thành ngành công nghiệp quan trọng nhất của địa phương. Tuy nhiên, ở thời hiện đại, với tình hình hỗn loạn hiện nay, ngành sứ địa phương bắt đầu suy thoái, "sứ Thanh Khê" dần mờ nhạt trong mắt công chúng.

"Cổ trấn ngày nay vẫn còn rất nhiều thợ thủ công, tổ tiên đều là thợ thủ công trong lò nung. Sứ Thanh Khê có nền tảng tốt, nhưng lại thiếu cơ hội."

Một người phụ trách thị trấn nói.

Nguyễn Lê đi vào giữa đội, không khỏi đưa tay chạm vào những viên gạch ốp tường cổ kính. Nó như một cuộc đối thoại với lịch sử. Mỗi hoa văn đều được khắc ghi qua mưa gió ngàn năm cùng sự khéo léo của các thế hệ người làm sứ.

"Cô Nguyễn nghĩ thế nào?"

Có người bên hạng mục hỏi.

Nguyễn Lê nheo mắt lại, dường như nhớ ra điều gì đó.

"Nói đến thật trùng hợp, di tích văn hóa đầu tiên tôi trùng tu tại bảo tàng Bắc Kinh lại là một chiếc bình sứ Thanh Khê cuối thời nhà Minh, một chiếc bình cổ dài bằng men xanh. Thầy tôi lúc đó nói với tôi sứ Thanh Khê này có hình dáng tinh xảo, kết cấu mỏng cứng, màu men trơn bóng, thuộc loại đồ sứ có chất lượng cao nhất."

Cổ trấn đầu xuân buổi chiều vừa có mưa, không khí ẩm ướt, Nguyễn Lê mặc một bộ váy màu xanh da trời, vòng eo thon gọn uyển chuyển, đứng cạnh lò nung lâu năm này, mặt mày bình tĩnh, không hề trang điểm, điều này đặc biệt hài hòa với nước mưa bụi Giang Nam.

Ánh mắt Hoắc Nghiên Chu cũng dừng trên người Nguyễn Lê, nghe cô kể câu chuyện về lần trùng tu đồ sứ cổ đầu tiên, sự kế thừa và phục hồi các kỹ thuật cổ xưa, con đường dẫn đến niết bàn ở cổ trấn Thanh Khê ngàn năm tuổi, về tính bền vững của các hình thức kinh doanh mới nổi và sinh kế của người dân ở các thị trấn nhỏ.

Nghĩ cô chỉ là một cô bé trầm lặng nhưng không ngờ trong lòng lại cao thượng như vậy, tấm lòng học giả giúp đỡ thiên hạ, điều này khiến tất cả những người có mặt đều lau mắt mà nhìn.

Hoắc Nghiên Chu nhìn Nguyễn Lê, trong đầu lặp lại lời nói ban đầu của cô, hình dáng của nó rất tinh xảo, kết cấu mỏng cứng, màu men trơn bóng, là loại sứ tốt nhất.

Nói sứ, cũng như nói người.

Từ Hạo đứng sang một bên, ánh mắt liếc nhìn Nguyễn Lê rồi lại nhìn Hoắc Nghiên Chu, sau đó lại liếc trở về.

Ừm, vị Hoắc tiên sinh này trong mắt tràn đầy yêu thương, xem ra là dỗ được rồi.

Nguyễn Lê vô tình ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Hoắc Nghiên Chu, trắng trợn như vậy, không chút né tránh, đôi mắt đen nhánh sau cặp kính mỏng chứa đựng những cảm xúc sâu thẳm mà cô không thể hiểu được, mãnh liệt đến mức khiến trái tim cô run lên.

Nguyễn Lê đột nhiên cụp mắt xuống, nghe thấy có người khen ngợi: "Không tệ, quả nhiên là học sinh xuất sắc của lão Tưởng."

Người lên tiếng đã gần năm mươi tuổi, là quan phụ mẫu mới đến Tô Châu.

Nguyễn Lê xấu hổ, nghe người nọ phân phó thư ký ghi quan điểm của cô vào biên bản khảo sát.

Cả nhóm tiếp tục tiến về phía trước, Từ Hạo lại đi tới giơ ngón tay cái ra hiệu cho Nguyễn Lê. Trước đây từng nghe nói sư muội này có chút tài năng, hôm nay hắn mới được nhìn thấy.

Từ Hạo rất ấn tượng trước sự chuyên nghiệp của Nguyễn Lê, nhưng hắn không thể kiềm chế được tinh thần buôn chuyện của mình.

"Làm hoà rồi sao?"

"Hả?"

Từ Hạo hất cằm lên, trong tầm mắt hắn là thân hình thon dài của Hoắc Nghiên Chu, bờ vai thẳng tắp khiến tây trang trông đặc biệt đẹp mắt. Nguyễn Lê vốn muốn phủ nhận, lại chợt nhớ tới ánh mắt Hoắc Nghiên Chu vừa nhìn mình.

Ánh mắt như vậy.....Nguyễn Lê khẽ cau mày, không thể hiểu được.

Từ Hạo tưởng rằng cô xấu hổ nên vui vẻ nói: "Còn xấu hổ à."

Nguyễn Lê: "......"