Chương 10: Phòng Giường Đôi
Miya vội vàng gọi người đưa hắn đến bệnh viện gần đó, sau khi kiểm tra lại liền phát hiện đã đủ xe, nhưng dù sắp xếp thế nào cũng vẫn thiếu một chiếc nên vội gọi xe đến.
Nguyễn Lê muốn nói không cần phải phiền phức như vậy, cả cô và Từ Hạo đều có thể lái xe, còn chưa kịp nói gì thì một chiếc ô tô lớn màu đen đã dừng lại trước mặt cô. Cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt cao quý của Hoắc Nghiên Chu hiện lên: "Ngồi lên xe tôi đi."
Hôm nay anh không dẫn theo trợ lí và tài xế, là anh tự mình lái xe tới đây.
Nguyễn Lê vô thức muốn từ chối, nhưng Miya đã cảm động đến mức chắp hai tay trước ngực: "Cảm ơn Hoắc tổng, vậy làm phiền ngài rồi!"
Từ Hạo cũng không cho Nguyễn Lê cơ hội từ chối, theo sau nói "cảm ơn Hoắc tổng" liền mở cửa ghế phụ.
"Nguyễn Lê và Hoắc tổng đi cùng một xe đi, tôi và Miya một xe."
Nói xong, Từ Hạo thì thầm vào tai Nguyễn Lê: "Khó được *"công phí luyến ái", nắm chặt thời gian, tôi giúp cô giấu chủ nhiệm Tưởng."
*sau khi làm việc ở cùng một nơi. Cả nam và nữ đều không cần phải trả giá cho tình yêu. Công việc tạo môi trường để họ gặp gỡ, giao lưu.
"Tôi...."
Từ Hạo kéo Miya chạy đi.
Nguyễn Lê: "....."
Bốn mắt nhìn nhau, Nguyễn Lê nhìn vào đôi mắt đen láy của Hoắc Nghiên Chu rồi lên xe.
Cũng không biết lời nói nhảm của Từ Hạo có bị Hoắc Nghiên Chu nghe được không.
Cơn mưa ở thành phố Tô Châu đến rất nhanh, ngay khi tổ khảo sát vừa ra khỏi trấn, bầu trời trở nên tối sầm, toàn bộ cổ trấn bị bao phủ trong màn mưa.
Không gian bên trong xe Big G không hề nhỏ, nhưng Nguyễn Lê lại cảm thấy ngột ngạt khó hiểu. Điều này có lẽ là do Từ Hạo nhiều lần hiểu lầm mối quan hệ của cô với Hoắc Nghiên Chu.
Nguyễn Lê nhìn lén Hoắc Nghiên Chu bên cạnh, không biết Hoắc Nghiên Chu sẽ nghĩ như thế nào. Lần nào cũng đảm bảo với anh sẽ giải thích rõ ràng, nhưng sau đó lại bị hiểu lầm nữa.
Giống như là cô cố ý.
"Nếu cháu vẫn muốn xin lỗi tôi, vậy không cần phải nói."
"......"
Hoắc Nghiên Chu quay tay lái, liếc nhìn gương chiếu hậu, liếc nhìn cô gái ngồi trên ghế phụ, như thể một quả cà tím bị sương giá đánh tan.
"Đã đọc biên niên sử địa phương của cổ trấn Thanh Khê chưa?"
Một câu bất ngờ đã cứu Nguyễn Lê khỏi xấu hổ lúc trước, cô gật đầu: "Lúc trước có xem một ít ạ."
"Cháu nghĩ gì về tính bền vững của di sản văn hóa phi vật thể?"
Nguyễn Lê hơi giật mình, cô không ngờ Hoắc Nghiêm Chu lại hỏi cô về dự án nên nhanh chóng thu lại cảm xúc, điều chỉnh lại vẻ mặt.
Khi nói về sự phát triển của cổ trấn Thanh Khê, Nguyễn Lê nói về một số vấn đề bền vững nhưng liên tục tự hỏi.
"Cháu đã đến nhiều nơi. Khi mới phát triển rực rỡ náo nhiệt, nhưng trong vòng một năm rưỡi, khi cái nóng hạ nhiệt lại khôi phục như trước, thậm chí là trở nên hoang tàn hơn."
Bởi vì một lượng tiền lớn đã được đầu tư để mở rộng các ngành công nghiệp vượt xa nhu cầu thị trường, nên khi dòng người rút đi, hệ sinh thái và sự sống ban đầu đã bị phá hủy, chỉ còn lại những khu vực rộng lớn không ai quan tâm.
"Tư bản coi trọng tỷ suất lợi nhuận và chu kỳ hoàn vốn."
"Để kiếm tiền nhanh sao?"
Nguyễn Lê nghiêng đầu trực tiếp hỏi một chút.
"Cháu không hiểu hoạt động kinh doanh. Có thể quảng cáo rầm rộ và tiếp thị trong thời gian ngắn quả thực có thể đạt được lợi nhuận nhanh và cao, nhưng cháu cũng biết một sản nghiệp lớn hay nhỏ cũng chỉ là đồ vật, chỉ có lâu dài, chịu được sự thử thách của thị trường và sự giám sát của thời gian. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể tạo ra những sản phẩm chất lượng cao và kinh điển."
"Vậy làm sao tôi có thể thuyết phục được các nhà đầu tư? Chỉ nói suông thôi sao?"
"....."
"Đạo lí mỗi người đều hiểu, vàng thật bạc trắng ném ra ngoài luôn có âm thanh."
Nguyễn Lê mím môi.
Cuối cùng cô cũng biết tin đồn Hoắc Nghiên Chu không có nhân tình đến từ đâu. Anh nói ít, nhưng những câu nói của anh đi thẳng vào vấn đề, không để lại bất kỳ cảm xúc nào, thậm chí có thể khiến mọi người không nói nên lời.
Làm cấp dưới của anh nhất định rất thảm.
Nhưng điều kỳ lạ là Nguyễn Lê không ghét kiểu giao tiếp này, thà một bên để bạn tận hưởng một tương lai tươi sáng, còn một bên lừa bạn đến lỗ sạch vốn, bánh nướng lớn qua đi lông gà đầy đất.
Hoắc Nghiên Chu có lẽ cũng nhận ra giọng điệu của anh có chút quá chuyên nghiệp. Đây là phong cách thường ngày của anh, ngắn gọn, không cẩu thả.
Anh ho nhẹ, dịu giọng nói: "Chúng ta hãy thương lượng một cách hợp lý. Đầu tư là một canh bạc. Muốn kiếm tiền nhanh chóng không có gì sai cả."
"Nếu biết là đánh bạc thì nên biết, trong sòng bạc không có người thắng, thắng thua là chuyện bình thường."
Mấy chữ này nói ra chậm rãi, nhìn cô gái trầm tính ôn hòa, có vẻ sắc bén và hung hãn. Nói xong, Nguyễn Lê mím môi, nhưng trong lòng thầm nghĩ một điều: Hóa ra dỗi người khác lại sướиɠ như vậy.
Sướиɠ xong, Nguyễn Lê lại rụt rè.
Bởi vì người mà cô đang dỗi chính là Hoắc Nghiên Chu.
Trong cuộc đời Hoắc Nghiên Chu.....có lẽ chưa có ai dỗi anh như vậy.
Nghĩ tới đây, Nguyễn Lê cảm thấy mình có chút lợi hại. Trong đầu cô có nhiều suy nghĩ đến nỗi không nhận ra những cảm xúc kỳ lạ trong mắt người đàn ông bên cạnh.
Chú thỏ trắng nhỏ lúc lo lắng lại trở nên hung dữ đến vậy.
Khoé môi Hoắc Nghiên Chu hơi cong lên, "Dù sao tôi cũng là thương nhân, không phải dân cờ bạc, cho nên vẫn là muốn tránh mạo hiểm."
Anh hơi dừng một chút, nói: "Cho nên muốn nghe ý kiến của cô Nguyễn một chút."
Nguyễn Lê sửng sốt, vì ba từ "Nguyễn lão sư" mà đỏ mặt.
Hoắc Nghiên Chu là người phụ trách toàn bộ Hoắc gia và tập đoàn Hằng Viễn, cô làm gì có tư cách cho anh ý kiến trong kinh doanh.
Cô có chút chột dạ nhìn Hoắc Nghiên Chu: "Chú không sợ nghe xong sẽ lỗ sạch vốn sao?"
Đột nhiên, người đàn ông cười nhẹ.
"?" Nguyễn Lê cảnh giác một lát.
Hoắc Nghiên Chu quay đầu nhìn cô: "Không sợ tôi nữa sao?"
"....."
Quả nhiên không có gì có thể thoát khỏi tầm mắt của anh.
Anh suy nghĩ sắc bén hơn cô rất nhiều, lòng dạ càng sâu hơn.
Hoắc Nghiên Chu không tiếp tục chủ đề này nữa, trong xe đột nhiên rơi vào im lặng.
Hoắc Nghiên Chu đang suy nghĩ về lời Nguyễn Lê vừa nói. Thật ra anh cũng đồng ý với quan điểm của Nguyễn Lê, từ khi cô vừa nói về sự phát triển bền vững của cổ trấn Thanh Khê, anh đã cảm thấy họ sẽ đồng ý về vấn đề này.
Anh đã nêu vấn đề này trong các cuộc họp điều hành nhiều lần, nhưng một nhóm người hàng ngày trà trộn trên thương trường, giống như anh, đọc các báo cáo, thị trường và các chỉ số dữ liệu, từ lâu đã quen với lợi nhuận cao trong chu kỳ nhanh.
Kiếm tiền nhanh không khó nhưng kiếm tiền đều đặn mới khó.
Ví dụ, một tác phẩm cổ điển có thể chịu được thử thách của thị trường và sự giám sát của thời gian.
Đây cũng là lý do tại sao Hoắc Nghiên Chu ban đầu nhắm đến ngành di sản phi vật thể.
Những kỹ năng đó đã được truyền lại hàng ngàn năm vốn đã có một di sản lịch sử khá sâu sắc nhưng lại thiếu cơ hội để được thế giới nhìn nhận và hiểu biết.
Nghe có vẻ vô lý nhưng đó chính là điều mà Hoắc Nghiên Chu vẫn mong muốn làm trong hai năm qua.
"Lâu dài, có thể chịu được thử thách của thời gian và sự giám sát?" Anh hỏi.
Một câu nói khó hiểu.
"Giống như công việc của cháu, tỉ mỉ mới tạo ra tác phẩm tinh tế?"
Thật là một tư duy vượt trội.
Nguyễn Lê không theo kịp tiết tấu của Hoắc Nghiên Chu, nhưng cô lại có suy nghĩ của riêng mình.
Cô gái nhẹ nhàng nói, nghiêm túc trả lời: "Bản chất dự án cũng là một tác phẩm, cháu tin tưởng nỗ lực sẽ được đền đáp."
Lời nói có chút ngây thơ, nói xong Nguyễn Lê cảm thấy có chút xấu hổ.
Nào có nhiều trả giá cho nỗ lực như vậy, giống như cô đang nấu súp gà cho Hoắc Nghiên Chu.
"Ý cháu là....."
"Ừ."
Trong xe rơi vào trạng thái im lặng.
Hoắc Nghiên Chu không nghe cô giải thích, cũng không có tiếp theo, nhưng trực giác của Nguyễn Lê nói cho cô biết, Hoắc Nghiên Chu đồng ý với quan điểm của cô. Cô cũng không biết mình lấy được sự tự tin này từ đâu, cô còn nghĩ Hoắc Nghiên Chu sẽ đồng ý với quan điểm ngây thơ của cô.
Nhưng sự công nhận này mang lại một niềm vui rất thầm kín. Trên mặt Nguyễn Lê không biểu hiện gì, nhưng cô cảm giác được toàn thân máu tươi đang nằm mỏng lại dày đặc, ấm áp dâng trào, hưng phấn.
Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy những ngọn núi xanh và làn nước trong vắt, mọi người trong cổ trấn đều lộn ngược trong trận mưa lớn như trút nước.
Con đường lát đá xanh vắng tanh đã được rửa sạch, những hàng quán nhỏ ven đường đang mở đàn hát. Có lẽ họ biết ngày mưa như vậy không có người qua lại nên âm thanh càng lớn hơn.
"Em biết không, dù trời mưa to có lật đổ cả thành phố
Anh cũng sẽ ôm em vào lòng
Không đành lòng nhìn em quay về
Viết ra sự chia ly không thể chịu nổi kéo dài một giây như một năm…”
Âm nhạc rất lãng mạn nhưng thực tế thì không như vậy.
Khi xe đến thị trấn, nước đã ngập tới 20cm nếu lái xe thêm nữa sẽ rất nguy hiểm. Trong tổ hạng mục, Miya đã gửi thông tin cập nhật về tình hình giao thông theo thời gian thực. Con đường phía trước mười km đã tạm thời phong toả do nguy cơ lở đất.
"Không thể đi nữa, tìm chỗ ở một đêm đi."
Hoắc Nghiên Chu Chu nhìn ngoài cửa sổ mưa to, hơi nhíu mày.
Nguyễn Lê im lặng, nhẹ nhàng nói: "Vâng."
Điều kiện trong huyện có hạn nên xe dừng lại trước một khách sạn nhìn có vẻ khá ổn.
Nguyễn Lê cũng không làm ra vẻ, mở cửa bước xuống xe, mưa rơi làm ướt góc váy màu xanh da trời của cô, Hoắc Nghiên Chu đi tới, cởi tây trang khoác lêи đỉиɦ đầu cô.
Sau khi nhìn thấy đôi mắt Hoắc Nghiên Chu qua cặp kính mỏng, Nguyễn Lê nuốt xuống lời nói cự tuyệt, hai người nhanh chóng bước vào khách sạn nhỏ.
Dì ở quầy lễ tân đang xem phim truyền hình, nghe thấy tiếng bước chân, quay lại thì thấy một nam một nữ đi vào.
"Chứng minh thư."
Hoắc Nghiên Chu lấy ra nói: "Hai phòng."
Trong không gian chớp mắt một cái yên tĩnh.
Nguyễn Lê nhìn Hoắc Nghiên Chu rút chứng minh thư ra hơi khựng lại.
Dì khó hiểu ngẩng đầu lên: "Là phòng giường đôi."