Chương 8: Bạn Trai, Hoắc Nghiên Chu
Nguyễn Lê cắn môi, đưa tay nhận lấy điện thoại, thấp giọng nói hai chữ: "Cảm ơn."
Một cái điện thoại di động đối với Hoắc Nghiên Chu chẳng là gì cả, Nguyễn Lê cũng không khách sáo nữa, bây giờ cô rất cần điện thoại. Cô cắm thẻ điện thoại vào, các tin nhắn ào ạt hiện lên.
Mười phút trước Từ Hạo gửi tin nhắn cho cô, hỏi có muốn ăn sáng cùng nhau không. Nguyễn Lê tìm lý do ngủ thêm một chút trả lời Từ Hạo, ánh mắt liếc nhìn tên Hoắc Minh Lãng trước mặt, 13 tin nhắn chưa đọc.
Nguyễn Lê không bấm vào mà tắt điện thoại.
Phục vụ của khách sạn mang bữa sáng đến, bao gồm cháo gạo trắng mềm dẻo, điểm tâm ngon miệng, còn mấy món ăn kèm tinh xảo. Khẩu phần mỗi món tuy ít nhưng lại đặc biệt phù hợp với khẩu vị của Nguyễn Lê.
Dù thích nhưng Nguyễn Lê cũng không dám ăn hết như lần trước, cô nhấp một ngụm nhỏ rồi liếc nhìn Hoắc Nghiên Chu đối diện.
Gương mặt tuấn tú của Hoắc Nghiên Chu ẩn sau cặp kính gọng vàng, đang cúi đầu trả lời tin nhắn.
Anh hỏi trợ lí Khang Minh: [Dự
án du lịch văn hóa được đề cập ngày hôm qua là ở cổ trấn Thanh Khê?]
Khang Minh: [Đúng vậy, Hoắc tổng.]
Hoắc Nghiên Chu: [Sắp xếp một chút.]
Một người làm công như Khang Minh không dám phàn nàn hỏi nhiều, cung kính trả lời "vâng", sắp xếp và điều chỉnh lịch trình tiếp theo của ông chủ.
___
Từ Tô Châu đến cổ trấn Thanh Khê mất gần ba giờ lái xe, khi xe thương vụ vừa mới đi vào đường cao tốc Nguyễn Lê lại nhận được tin nhắn của Hoắc Minh Lãng.
Hoắc Minh Lãng hỏi cô mua điện thoại di động chưa, dậy chưa?
Nguyễn Lê nhấn vào tin nhắn của Hoắc Minh Lãng gửi trước đó, mới biết hắn hỏi thông tin liên lạc của Từ Hạo, biết điện thoại di động của cô bị hỏng nên không thể liên lạc được.
Mắt bỗng nhiên khó chịu.
Nguyễn Lê nhìn ra ngoài xe, không muốn đồng nghiệp nhận ra điều gì khác lạ ở mình.
Đầu xuân, Tô Châu sơn nhu thuỷ tú, oanh phi thảo trường, có cảm giác mùa xuân, vạn vật thức tỉnh.
Nguyễn Lê không biết bây giờ Hoắc Minh Lãng đang dùng lập trường và thân phận gì gửi tin nhắn, nhưng cô cực kỳ chắc chắn, tình yêu 8 năm của mình sẽ không có kết quả.
Màu xanh dịu ngoài cửa sổ phản chiếu trong đôi mắt đen của Nguyễn Lê, cô lại mở tin nhắn của Hoắc Minh Lãng, cẩn thận gõ từng chữ.
[Hoắc Minh Lãng, chúng ta chia tay đi. Đừng hỏi tại sao, năm nay là năm thứ 19 chúng ta quen nhau, vậy nên hãy coi đó như chút thể diện cuối cùng còn sót lại trong khoảng thời gian dài này. Cũng đừng làm phiền ba mẹ và bạn bè tôi, hai ngày nay bận việc, không rảnh xử lí việc riêng tư, khi trở về Bắc Kinh tôi sẽ chủ động giải trừ hôn ước.]
Sau khi tin nhắn gửi đi, Nguyễn Lê kéo Hoắc Minh Lãng vào danh sách đen.
Có lẽ Tôn Viện nói đúng, có một chút điên khùng sống trong lớp vỏ ngoan ngoãn của cô, bướng bỉnh và kiên trì.
Khổ sở sao? Đương nhiên.
Nguyễn Lê cảm giác như mình đau đến sắp không thở nổi.
Nhưng đó là tám năm cô thích, cô không cảm thấy sai lầm.
Tình yêu nghiêm túc ngây thơ này có thể không được đáp lại, nhưng không thể bị vấy bẩn.
Xe đến nơi đã là buổi trưa, người trong tổ hạng mục vẫn là Miya, lúc này đang kiểm tra thực đơn với chủ nhà hàng.
"Đúng vậy, tạm thời thêm người, cho tôi thêm năm món nữa, là đặc sản địa phương, vị thanh đạm một chút."
Một chiếc G lớn màu đen dừng lại, cửa sau bị đẩy ra, một người đàn ông bước xuống, một thân tây trang màu đen, khiến cả người trông cao ráo lịch lãm.
Miya quay đầu lại nói "đm" đè trong cổ họng, vội vàng chạy qua. Sáng sớm nay lãnh đạo gọi cho cô, nói đối phương thân phận cao quý, phải phục vụ thật tốt.
Nguyễn Lê cũng ngơ ngẩn đứng tại chỗ, không nghĩ tới trong mấy giờ ngắn ngủi, cô lại gặp Hoắc Nghiên Chu. Người từng hai ba năm không gặp nay thỉnh thoảng lại gặp nhau.
Hoắc Nghiên Chu cũng nhìn về phía Nguyễn Lê, cách cặp kính mỏng gọng vàng, Nguyễn Lê nhìn không rõ ánh mắt của anh, nhưng chắc anh muốn giả vờ không quen biết cô?
Từ Hạo bên cạnh chạm nhẹ vào cô, nhìn cô chớp chớp mắt ái muội.
Nguyễn Lê: "?"
Một nhóm người tiến vào ghế lô, Hoắc Nghiên Chu hiển nhiên nhất thời nảy lòng tham, nhưng điều này cũng không cản trở được địa vị trung tâm tuyệt đối của anh ở đây, đối đãi anh như khách quý.
Nguyễn Lê lại ngồi đối diện với Hoắc Nghiên Chu.
Có kinh nghiệm lần trước, lần này Nguyễn Lê bình tĩnh hơn rất nhiều.
Có lẽ nhìn ra tâm trạng cô không tốt, mỗi khi tổ hạng mục hỏi về vấn đề chuyên môn, Từ Hạo sẽ không để lại dấu vết trả lời câu hỏi. Ngoài ra còn có một Miya rất sôi nổi bên cạnh, mới gặp cô hai lần đã kề sát tai cô nói nhỏ.
"Cô Nguyễn, cô cảm thấy vị Hoắc tiên sinh này thế nào?"
"Hả?"
"Ngủ thế nào."
"......"
Nguyễn Lê đỏ mặt, vô thức ngước mắt lên, nhưng tình cờ đυ.ng phải ánh mắt của Hoắc Nghiên Chu, anh vẫn bình tĩnh, còn nghiêm túc nghe người bên cạnh giới thiệu lịch sử cổ trấn Thanh Khê.
Nhưng Nguyễn Lê lại vô cớ cảm thấy chột dạ, giống như Hoắc Nghiên Chu đã nghe được lời cô và Miya buôn chuyện.
Bữa trưa kết thúc trong sự thấp thỏm như vậy, từ nhà ăn đi ra, Từ Hạo đi đến chỗ Nguyễn Lê nhỏ giọng hỏi: "Cãi nhau sao?"
"Cái gì?"
"Cùng bạn trai."
Nguyễn Lê có chút kinh ngạc, cô biểu hiện rõ như vậy sao? Hơn nữa tại sao Từ Hạo lại biết cô cãi nhau với bạn trai? Hoắc Minh Lãng gọi điện cho hắn sao?
Từ Hạo lại ho một tiếng, hiển nhiên có chút không tự nhiên: "Trước đây do tôi vô lễ, không biết cô có bạn trai. Bây giờ tôi đã biết, cô cũng không cần giấu nữa, tôi nghe rồi, hai người sắp kết hôn."
"Sẽ không kết...."
Cô chưa kịp nói hết câu thì Từ Hạo đã ngắt lời: "Này này này, Hoắc tổng đến rồi, nhất định là đến dỗ cô."
Nguyễn Lê ngước mắt lên, nhìn thấy Hoắc Nghiên Chu vừa biến mất đã quay lại.
Từ Hạo cho Nguyễn Lê một nụ cười hiểu rõ.
Mí mắt Nguyễn Lê giật giật dữ dội, cô chưa kịp ngăn cản thì Từ Hạo đã mỉm cười bước tới chào hỏi: "Xin chào Hoắc tổng, tôi là Từ Hạo, không biết ngài có nhớ không?"
Hoắc Nghiên Chu bước tới, gật đầu với Từ Hạo: "Xin chào."
"Đến gặp Nguyễn Lê phải không? Hai người nói chuyện đi nhé."
Nói xong, Từ Hạo đang định nhấc chân, lại lùi lại nửa bước: "Hoắc tổng, là tôi dẫn Nguyễn Lê tới, tôi là một nửa nhà mẹ đẻ của cô ấy, hai người đừng giận nhau nữa, cũng đừng bắt nạt người ta nha."
Nguyễn Lê: "...."
Nhìn thấy trong mắt Hoắc Nghiên Chu thoáng có chút khó hiểu, Từ Hạo nhẹ nhàng nói: "Đừng nói những lời tức giận cứng rắn, dỗ dành, đều sắp kết hôn rồi....Không phải tôi bênh vực người mình, nhưng cô gái Nguyễn Lê của chúng ta tốt như vậy, cầm đèn l*иg cũng không tìm được cô gái nào khác ở Bắc Kinh."
Nói xong, Từ Hạo dùng ánh mắt chói lọi nhìn Nguyễn Lê....đừng sợ, sư huynh ủng hộ cô.
Nguyễn Lê: "....."