Chương 7: Hơi Sợ Hoắc Nghiên Chu
Nguyễn Lê nằm mơ, trong mơ là phòng của cô, Trình Nhã Chi bưng một bát tổ yến đi vào.
"Sanh Sanh, bây giờ đang bận sao, mẹ có chuyện muốn nói với con."
Nguyễn Lê đặt cuốn sách trong tay xuống, nhận lấy bát sứ từ tay Trình Nhã Chi: "Mẹ nói đi ạ."
"Hôm nay chú Hoắc và dì Phùng Oanh đến nhà làm khách, mang theo rất nhiều đồ."
Nguyễn Lê gật đầu, nhấp một ngụm tổ yến, nghĩ tới Trình Nhã Chi muốn cô đưa quà đáp lễ.
"Gần đây con rảnh, mẹ muốn chọn quà gì, con đi cùng mẹ."
"Sanh Sanh."
Trình Nhã Chi hơi khựng lại một chút: "Hoắc gia muốn kết thân với nhà chúng ta."
Đinh
Chiếc thìa chạm vào thành cốc sứ phát ra tiếng thanh thuý, Nguyễn Lê đột nhiên ngước mắt lên, ngơ ngác nhìn Trình Nhã Chi.
Một lúc lâu sau, cô mới tìm được âm thanh của mình: "Với nhà chúng ta?"
"Ừm."
"Con sao?"
Trình Nhã Chi cười ra tiếng: "Mẹ và ba con không có bảo bối thứ hai."
"Con cùng Hoắc...."
"Con ngốc sao?"
Người tới là Hoắc Đình Niên và Phùng Oanh, bọn họ là cha mẹ của Hoắc Minh Lãng.
Sao cô có thể không ngốc được?
Nguyễn Lê cảm thấy đây quả thực là một giấc mơ.
Giọng nói của Trình Nhã Chi kéo suy nghĩ của cô quay trở lại: "Sanh Sanh."
Mẹ cô nhẹ nhàng vỗ về đỉnh đầu cô: "Về chuyện hôn nhân của con, ba và mẹ đã thống nhất, tôn trọng sự lựa chọn cũng như mong muốn của con. Con không cần vội vàng quyết định, chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời, nghĩ kĩ rồi nói với mẹ."
"Vậy Hoắc....Hoắc Minh Lãng thế nào ạ?"
Nguyễn Lê cắn môi: "Cậu ấy có ý gì?"
Đây là chuyện Nguyễn Lê quan tâm nhất.
"Dì Phùng Oanh nói, việc này vốn dĩ cũng là ý của Minh Lãng."
Ý của Hoắc Minh Lãng sao?
Đêm đó, Nguyễn Lê hoàn toàn mất ngủ.
Khó hiểu, hoang mang, sự phấn khích và mong đợi. Cô lấy điện thoại ra mấy lần, bấm vào khung chat của Hoắc Minh Lãng, viết hai câu hỏi rồi xoá đi không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng vẫn không gửi.
Khi trời sáng, điện thoại rung lên.
Hoắc Minh Lãng: [Tổ tông, tôi chờ tin nhắn của cậu cả đêm, lúc này trời đã sáng rồi.]
Nguyễn Lê giả vờ ngơ ngác, giả vờ hiểu rõ: [Chờ tin nhắn của tôi?]
Hoắc Minh Lãng: [Từ 11 giờ tối qua, tin nhắn đang nhập.]
Nguyễn Lê: "....."
Hoắc Minh Lãng tên khốn này, nói chuyện chưa bao giờ cho người ta lối thoát, rất thẳng thắn.
Nguyễn Lê còn chưa kịp nghĩ ra từ mới thì một bong bóng nhỏ màu xanh lá cây đã nhảy vào.
Hoắc Minh Lãng: [Lê Tử, chuyện này không phải do đầu óc tôi nhất thời nóng lên, tôi đã suy nghĩ rất lâu. Sau này chúng ta sẽ kết hôn, thay vì tìm một người mà mình không thích, không bằng tìm một người quen thuộc hoà hợp. Nói ra điều này có thể hơi khốn nạn, nhưng đó là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng tôi. Nếu tôi thô lỗ và xúc phạm đến cậu, tôi xin lỗi cậu, cậu coi như tôi đang nói lời nhảm nhí đi. Nếu cậu đồng ý, tôi Hoắc Minh Lãng dùng nhân cách đảm bảo, đời này chỉ đối xử tốt với một mình cậu.]
Đoạn văn dài như vậy tràn ngập phong cách hào phóng của Hoắc Minh Lãng.
Nguyễn Lê muốn nói, cậu là đồ khốn.
Hoắc Minh Lãng: [Đâu rồi?]
Nguyễn Lê chậm rãi trả lời hắn một chữ: [Đây.]
Hoắc Minh Lãng: [Sao cậu không nói gì?]
Nguyễn Lê không biết nên nói thế nào, nhưng lý trí lại nói cho cô biết, đây là "liên hôn" không liên quan gì đến "tình yêu".
Nhưng sự cám dỗ quá lớn.
Cô suy nghĩ hồi lâu, gửi một câu khô khốc cho Hoắc Minh Lãng: [Tôi còn chưa kịp phản ứng, cảm thấy quá nhanh.]
Nguyễn Lê nghĩ, cô cần một khoảng thời gian để lý trí và cám dỗ cạnh tranh nhau.
Hoắc Minh Lãng lần này cũng không có cho cô thời gian: [Nhanh?]
[Vậy chúng ta có thể yêu đương trước.]
Đây chính là phong cách làm việc của Hoắc Minh Lãng, một khi hắn quyết định, dường như người khác bày tỏ ý kiến cũng không có ích gì. Nguyễn Lê làm cái đuôi nhỏ của hắn nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen.
Thói quen bị động, thói quen bị sắp xếp.
Chỉ qua một đêm, tình yêu mà cô đã thầm giấu suốt 8 năm dường như cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời.
Mối quan hệ giữa cô và Hoắc Minh Lãng được xác định một cách "mơ màng hồ đồ" như vậy.
Thái dương phát trướng đau nhức, cả đầu choáng váng, Nguyễn Lê hốt hoảng cuối cùng cũng mở mắt ra khỏi giấc mơ, nhìn thấy một chiếc đèn chùm kiểu La Mã cổ điển, một căn phòng xa lạ.
Cô chợt bừng tỉnh, một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông truyền vào từ ngoài cửa: "Tỉnh rồi?"
Nguyễn Lê cứng ngắc ngồi trên giường, đầu óc trống rỗng.
Cô sẽ không nghe nhầm giọng nói này.
Giọng nói của Hoắc Nghiên Chu.
Cảnh tượng tối qua giống như đèn kéo quân xẹt qua trước mắt cô, cô gặp Hoắc Nghiên Chu trong quán bar, anh nói đưa cô về, hai người bọn họ cùng nhau ra ngoài. Sau đó....
Trong trí nhớ mơ hồ của cô, cô có thể ngửi thấy hơi thở trong lành dễ ngửi của người đàn ông, một giọng nói trầm thấp nói với cô: Muốn khóc thì khóc đi.
Tiếp theo, Nguyễn Lê hoàn toàn không có ấn tượng.
Nguyễn Lê biết mình tửu lượng kém, nhưng không ngờ lại tệ như vậy.
"Có ổn không, muốn ăn cái gì, tôi nói khách sạn đưa đến đây."
Cách cánh cửa, Nguyễn Lê bị âm thanh này làm giật mình, cô vội vàng nói: "Không....không cần ạ."
Giọng cô khàn khàn như giấy nhám.
Cô chợt nhớ ra hôm nay mình đã sắp xếp công việc, vô thức chạm vào điện thoại, nhưng sau đó cô nhớ ra điện thoại của mình đã hỏng, vẫn chưa mua cái mới.
Cạnh giường có đồng hồ báo thức điện tử, màn hình hiển thị 7 giờ 25.
Cũng may chuyến xe của tổ hạng mục lúc 9 giờ sáng, không chậm trễ công việc. Chỉ là không biết tối hôm qua Từ Hạo có liên hệ với cô không.....Nguyễn Lê nhắm mắt lại, lần đầu tiên cảm thấy uống rượu hỏng việc.
Không rảnh lo xấu hổ, Nguyễn Lê nhanh chóng đứng dậy rửa mặt, thu dọn mọi thứ, sau đó đột nhiên chuyển sang kênh chậm, bước đến cửa, cẩn thận nắm lấy tay cầm.
Cánh cửa này giống như một hàng rào bảo vệ, để cô không phải đối mặt với người đàn ông ngoài cửa trong sự xấu hổ và bất lực.
Nói thật, Nguyễn Lê có hơi sợ Hoắc Nghiên Chu, trên người anh tràn đầy khí chất lạnh lùng, bộ dáng ít nói cười khó đến gần.
Cánh cửa cuối cùng cũng bị đẩy ra, ánh mắt Nguyễn Lê liếc ra ngoài trước.
Trong một góc sô pha, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng gọn gàng quần tây đen đang lặng lẽ làm việc. Tia sáng ban mai xuyên qua khung cửa sổ kính sát đất, khiến khí chất luôn lạnh lùng của Hoắc Nghiên Chu trở nên dịu dàng hơn.
Ánh mắt Nguyễn Lê rơi vào đầu ngón tay của Hoắc Nghiên Chu đang gõ nhẹ vào màn hình. Ngón tay của người đàn ông thon dài trắng nõn, trên cổ tay có một chiếc đồng hồ mặt biển sâu, giống như khí chất của anh, trầm tính kiềm chế, toát ra vẻ cao quý từ trong xương cốt, khiến người ta cảm thấy kinh diễm từ cái nhìn đầu tiên nhưng không thể với tới.
Người đàn ông này thật quý.....ý nghĩ ngớ ngẩn này lần thứ hai hiện lên trong đầu Nguyễn Lê.
Có lẽ ánh mắt của cô quá trực tiếp, Hoắc Nghiên Chu ngước mắt lên, Nguyễn Lê theo bản năng nói: "Cháu...."
"Nghỉ ngơi 10 phút."
Hoắc Nghiên Chu tắt micro.
Nguyễn Lê: "....."
Nguyễn Lê biết Hoắc Nghiên Chu đang giải quyết công việc, nhưng không ngờ anh đang mở họp, tâm lý xây dựng vừa rồi trong phòng nháy mắt bị đập vỡ, gần như áp đảo Nguyễn Lê.
"Xin lỗi, cháu không biết chú....."
"Khách sạn sẽ mang bữa sáng lên ngay, hôm nay còn có công việc gì khác không?"
Hoắc Nghiên Chu cũng không đề cập tới chuyện xảy ra tối qua, Nguyễn Lê gật đầu: "9 giờ sẽ cùng tổ hạng mục đến cổ trấn Thanh Khê khảo sát ạ."
Kỳ thật cô cũng không cần phải nói chi tiết như vậy, nhưng khi đối mặt với những câu hỏi của Hoắc Nghiên Chu, Nguyễn Lê luôn cảm giác như đang báo cáo công việc.
"Cổ trấn Thanh Khê?"
"Vâng, là một công trình du lịch văn hóa ạ."
Hoắc Nghiên Chu đứng dậy nói: "Ăn sáng xong tôi sẽ kêu tài xế đưa cháu về."
"Không cần, cháu tự đi....."
Hoắc Nghiên Chu đi tới đưa cho cô một chiếc hộp hình chữ nhật, chiếc điện thoại di động mới nhất của một thương hiệu nào đó.