Chương 5: Đánh Vỡ
Nguyễn Lê muốn biết tại sao thời gian làm việc buổi tối vẫn nhiều người như vậy, cô và Hoắc Nghiên Chu đi dọc theo con đường ven sông, đi theo đám đông náo nhiệt, dường như không có mục tiêu.
Cô có hàng trăm lý do để từ chối Hoắc Nghiên Chu, nhưng cơ thể cô dường như có suy nghĩ riêng.
Vừa rồi trên xe, khi Hoắc Nghiên Chu nói muốn xuống ăn chút gì đó, bụng cô lại réo lên như thần giao cách cảm.
Ùng ục
Đặc biệt rõ ràng trong xe yên tĩnh.
Thế là bây giờ mới có cảnh này.
Lễ hội ở Bắc Kinh rất nổi tiếng, hàng năm có lượng lớn khách du lịch vượt hàng ngàn dặm để tham quan. Điều Nguyễn Lê không biết chính là hoa đăng dọc bờ sông đã trở thành điểm thu hút người nổi tiếng trên mạng ở Bắc Kinh, đó là lý do tại sao có rất nhiều người như vậy.
Lễ hội hoa đăng năm nay là Thanh Minh Thượng Hà Đồ, trải dài hàng trăm mét, từng nét bút giống như đúc. Giống như một cuộn giấy trải dài dọc theo dòng sông, thành phố Biện Kinh phồn hoa hàng nghìn năm trước hiện lên từng chút một trước mắt, núi xa gần nước, liễu lâm điền huề, dòng người không ngừng trôi qua hai bên bờ sông Hồng Kiều, san sát nối tiếp nhau là quán rượu và quán trà.
Một cảnh một vật, đủ loại sinh vật đều ở trước mặt, được phản chiếu trên dòng sông Vĩnh An.
Trở thành hình ảnh phản chiếu, tỏa sáng rực rỡ.
Đây là một bữa tiệc thị giác đỉnh cao, một cuộc đối thoại với thời gian và không gian xuyên suốt hàng nghìn năm.
Nguyễn Lê nhìn đến xuất thần, tốc độ của cô bất giác chậm lại.
Khi còn nhỏ cô thích những thứ mang tính lịch sử, lúc học đại học cô mặc kệ mọi người phản đối đăng ký vào chuyên ngành trùng tu di tích văn vật. Hiện tại, công việc hàng ngày của cô cũng là xử lý nhiều cổ vật khác nhau, cô rất thích thú, không cảm thấy vất vả hay nhàm chán.
Khoé môi hơi cong lên, thậm chí đôi mắt sáng cũng đang mỉm cười.
Cô không ngờ hoa đăng ở Bắc Kinh lại đẹp như vậy, suýt chút nữa cô đã bỏ lỡ.
Mấy đứa trẻ cầm đường hồ lô chạy tới, âm thanh cười đùa khiến Nguyễn Lê hoàn hồn, nhưng không thể trốn thoát được nữa. Đầu vai đột nhiên bị siết chặt, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp êm dịu của Hoắc Nghiên Chu: "Cẩn thận."
Anh rất quân tử, vừa chạm vào liền rời đi.
Nguyễn Lê có chút giật mình, gật đầu. Quanh hơi thở một mùi thơm sảng khoái, rất nhẹ, rất giống mùi chăn lông trên xe của Hoắc Nghiên Chu. Tông màu lạnh, có chút nhẹ nhàng, giống như chồi non đầu xuân.
"Không phải chú nói muốn ăn cái gì sao?"
Nguyễn Lê tìm chủ đề, muốn gạt đi cảm giác kỳ lạ trong lòng.
"Ừ, ở phía trước."
Quả nhiên là ở ngay phía trước, cho nên Nguyễn Lê có chút kinh ngạc khi đứng trước một gian hàng thậm chí còn không có mặt tiền.
Chiếc lều được đỡ bằng vải xanh dày nặng, một chiếc xe đẩy bằng sắt sạch sẽ và ba cái bàn.
Chủ quán là một ông già hơn năm mươi tuổi, trên kính xe có dán dòng chữ "hoành thánh Trạng Nguyên".
Ông lão mỉm cười gật đầu với Hoắc Nghiên Chu, cùng anh khoa tay múa chân dùng ngôn ngữ kí hiệu của người câm điếc.
Hoắc Nghiên Chu: "Vâng, hai phần."
Tuy là quán ven đường nhưng bàn ghế rất sạch sẽ, Nguyễn Lê ngồi xuống, không khỏi nhìn xung quanh một lần nữa, tầm mắt lặng lẽ lướt qua Hoắc Nghiên Chu.
Hoắc Nghiên Chu cũng thích ăn quán ven đường sao?
Nguyễn Lê thích ăn ở các quán ven đường. Cô cảm thấy pháo hoa của thành phố đang ở trong những quán này. Nhưng rất khó để cô thấy liên quan của Hoắc Nghiên Chu và quầy hàng như vậy, thực ra ngồi ở đây, cảm thấy anh lạc lõng buồn cười.
Áo sơ mi quần tây, áo khoác thủ công đặt may riêng, khí chất toàn thân quý phái, anh nên xuất hiện trong căn bếp riêng ẩn mình trong rừng tre, hoặc trong một nhà hàng cao cấp tinh tế sang trọng.
"Tò mò?"
Hoắc Nghiên Chu cầm ấm trà trên bàn lên đun nóng, đi vào thẳng vấn đề, không vòng vo.
Nguyễn Lê nhìn Hoắc Nghiên Chu ngước mắt nhìn cô, mới phát hiện ánh mắt vừa rồi của cô quá phóng túng. Bây giờ nói không thì có chút giấu đầu lòi đuôi, Nguyễn Lê nhận lấy chén trà nói cảm ơn. Thành nóng hổi của cốc áp vào lòng bàn tay cô, có chút muốn bỏ xuống.
"Ngài quen với chủ quán này sao?"
"Thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ tới đây."
Hoắc Nghiên Chu hơi dừng lại: "Chú Trương có duy nhất một đứa con trai, lúc trước là nhân viên của Hằng Viễn, lúc làm hạng mục xảy ra chuyện."
Hoắc Nghiên Chu nói tóm tắt, Nguyễn Lê nghe đã hiểu.
Hoành thánh Trạng Nguyên, nhất định là một chàng trai rất xuất sắc.
Một gian hàng như vậy dựng vào đêm khuya, thể hiện sự đau buồn và tiếc nuối không thể tả của cha mẹ.
Lại nhìn Hoắc Nghiên Chu, anh cúi đầu nhấp trà, ngón tay thon dài cầm chiếc cốc sứ thô ráp uống loại trà rẻ nhất trên thị trường, lại được anh uống như loại trà ngon nhất.
"Thật quý." Nguyễn Lê nhỏ giọng nói hai chữ.
Người đàn ông này, thật quý.
"Hửm?"
Hoắc Nghiên Chu ngẩng đầu nhìn cô: "Không có, chỉ là có chút bất ngờ thôi ạ."
Đây không phải thuận miệng qua loa lấy lệ.
Nguyễn Lê quả thực rất ngạc nhiên, ngạc nhiên vì đằng sau một gian hàng kín đáo lại có sự thê lương như vậy, đồng thời cũng bị Hoắc Nghiên Chu làm cho kinh ngạc.
Cô rất ít tiếp xúc với Hoắc Nghiên Chu, chủ yếu nghe người khác nói về anh, nói anh là người lạnh lùng, quyết đoán, tàn nhẫn trên thương trường, là người không trêu chọc được.
Nhưng một người như vậy thường đến quán nhỏ này, vì chủ quán là cha của một nhân viên đã mất.
"Tay nghề của chú Trương không tệ, lát nữa cháu sẽ biết."
Nguyễn Lê hơi kinh ngạc, Hoắc Nghiên Chu thật ra nhìn ra tâm tư của cô, nói bóng nói gió cho cô, anh thường tới còn vì hương vị rất ngon.
Chỉ trong chốc lát, lời nói của Hoắc Nghiên Chu đã được xác nhận. Một bát canh gà hoành thánh nóng hổ. Bề mặt súp được bao phủ bởi lá cải và nấm thái hạt lựu nhỏ, hoành thánh hơi mỏng tràn ngập mùi thơm của súp gà, khi cắn vào, nước súp đậm đà, môi răng thơm lừng.
Nguyễn Lê chưa ăn tối nên cảm thấy bát hoành thánh này đặc biệt ngon. Khi còn nhỏ, lúc đυ.ng tới đồ ăn vặt cũng không dừng được, lúc định chọn thêm một cái thì đáy bát hoành thánh đã chạm đáy.
Vậy.....đã ăn xong rồi?
Nguyễn Lê ngước mắt lên, bất ngờ bắt gặp ánh mắt Hoắc Nghiên Chu, qua cặp kính mỏng, cô tựa hồ nhìn thấy nụ cười thoáng qua trong đôi mắt đen nhánh của anh.
Hoắc Nghiên Chu cười? Cười cô?
Nhận thức này khơi dậy gen thục nữ trong Nguyễn Lê, cô nhẹ nhàng đặt chiếc thìa xuống, nhìn những miếng hoành thánh còn sót lại trong bát Hoắc Nghiên Chu, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống.
Gương mặt hơi nóng lên, cô ăn nhanh hơn Hoắc Nghiên Chu.
Xấu hổ muốn chết.
"Nguyễn Lê?"
Phía sau có người gọi cô, Nguyễn Lê quay lại nhìn Từ Hạo ở ven đường, ánh mắt Từ Hạo lại rơi vào Hoắc Nghiên Chu.
Nguyễn Lê chợt nhớ tới cái gì đó, lúc cô đang định nói thì Từ Hạo đã đi trước cô một bước: "Ăn tối với bạn trai sao."
Nguyễn Lê: "....."
Xung quanh ồn ào, nhưng Nguyễn Lê lại cảm thấy một mảnh yên tĩnh, xấu hổ muốn chết.
Hoắc Nghiên Chu đã đứng dậy.
Từ Hạo người này không có ý xấu, thậm chí còn có chút đọc sách đến ngu đần.
Lúc trước không biết Nguyễn Lê độc thân, muốn theo đuổi cô, bây giờ gặp bạn trai của cô, liền cảm thấy khó trách Nguyễn Lê chướng mắt hắn. Bạn trai của cô quá đẹp trai, đặc biệt là khí chất trên người, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường.
Nguyễn Lê đang định giải thích thì Từ Hạo cười toe toét nói: "Không sao, tôi thích cô không thích khoe ân ái, sẽ giữ bí mật."
Nguyễn Lê: "....."
Hiếm khi cô muốn nói lời thô tục, cô biết.....quên đi, người ta cũng không có ý xấu, hiểu lầm thôi.
Từ Hạo lại nhìn Hoắc Nghiên Chu: "Tôi là đồng nghiệp của Nguyễn Lê, cùng chuyên ngành với cô ấy, có cơ hội cùng nhau ăn cơm nha."
Tên điên nhỏ trong cơ thể Nguyễn Lê chuẩn bị ngo ngoe rục rịch, anh câm miệng lại đi.
Lại nhìn Hoắc Nghiên Chu, vậy mà không giải thích. Lại nghĩ, lát nữa sẽ giải thích như thế nào, dù sao về sau bọn họ cũng không đυ.ng mặt nhau nữa.
Sau khi Từ Hạo rời đi, Nguyễn Lê đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, nói: "Xin lỗi, đồng nghiệp của cháu hiểu lầm, hy vọng không gây phiền toái cho ngài."
"Sẽ không."
"......."
Nguyễn Lê tối nay không trở về chung cư, mẹ cô Trình Nhã Chi hai ngày trước giục cô về nhà một chuyến, nói lễ vật đính hôn đã đưa đến nhà, nói cô rảnh trở về xem một chút.
Khi Nguyễn Lê về đến nhà, Trình Nhã Chi và Nguyễn Hưng Quốc đều chưa ngủ, cũng không biết cô đến nên có chút kinh ngạc.
"Đứa nhỏ này, sao trở về không nói một tiếng."
Trình Nhã Chi vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa, đi về phía cửa: "Ăn tối chưa? Tối nay Lưu tẩu làm món canh gà nấm con thích nhất, muốn mẹ múc một chén cho con không?"
"Ăn rồi ạ, ăn xong mới quay về gặp mẹ và ba."
Nguyễn Lê cong môi cười.
Nguyễn gia là dòng dõi thư hương, Nguyễn Hưng Quốc mạo hiểm bắt đầu kinh doanh ở tuổi trung niên, bây giờ mới có của cải. Tuy rằng không thể so với Hoắc gia, nhưng vẫn là một gia tộc uy tín danh dự ở Bắc Kinh.
Nguyễn Lê là con gái duy nhất trong nhà, từ nhỏ chưa bao giờ chịu uỷ khuất gì, là bảo bối lớn lên trong lòng bàn tay của Trần Nhã Chi và Nguyễn Quốc Hưng.
Nguyễn Lê giống như trước đến bên cạnh Nguyễn Quốc Hưng làm nũng: "Đã trễ như vậy ba còn chưa ngủ sao? Không phải bác sĩ không cho ba thức khuya sao."
Nguyễn Hưng Quốc cười ha hả đồng ý: "Bây giờ đi ngủ, nghe Sanh Sanh nhà ta."
Hầu hết mọi người xung quanh đều gọi Nguyễn Lê là "Lê Lê", "Lê Tử", lại ít người biết Nguyễn Lê còn một biệt danh nữa tên là Sanh Sanh.
Nguyễn Sanh Sanh.
Trình Nhã Chi dẫn Nguyễn Lê lên lầu hai xem lễ phục đính hôn, váy lụa cúp ngực màu sâm panh may thủ công, cực kì đẹp.
Trình Nhã Chi vô cớ cảm thấy đau mắt, Sanh Sanh của bà sắp kết hôn rồi.
"Thử xem có vừa không?"
"Không cần thử, theo số đo của con đặt may, nhất định vừa người."
Đáy mắt dịu dàng của Nguyễn Lê đang cười, cô rất mong chờ.
Rất mong được mặc chiếc váy lụa xinh đẹp này.
Rất mong chờ bộ dáng Hoắc Minh Lãng khi nhìn thấy.
Nghĩ đến Hoắc Minh Lãng tối nay lỡ hẹn, trong mắt cô có chút lo lắng.
"Có chuyện gì vậy?" Trần Nhã Chi nhận ra.
Nguyễn Lê không muốn nói những chuyện này với mẹ cô, bọn họ sẽ suy nghĩ nhiều, sẽ lo lắng.
"Sanh Sanh."
"Dạ?"
"Nói cho mẹ biết, gả đến Hoắc gia, con có cảm thấy uỷ khuất không?"
"Tại sao mẹ lại hỏi con như vậy?"
"Sanh Sanh."
Trình Nhã Chi giúp Nguyễn Lê vuốt lại góc hai bên tai: "Con và Minh Lãng lớn lên cùng nhau, hiểu rõ nhau, trong mắt mẹ và ba con cảm thấy Minh Lãng là một đứa trẻ không tệ."
Trình Nhã Chi dừng lại một chút: "Nhưng Hoắc gia đại nghiệp lớn, nhà chúng ta mặc dù cùng Hoắc gia có quan hệ tốt, nhưng chung quy vẫn là tình nghĩa thế hệ trước."
Nguyễn Lê hiểu ẩn ý trong lời Trần Nhã Chi, kể từ khi tin tức về cuộc hôn nhân của Nguyễn gia và Hoắc gia lan truyền, trong giới đã có rất nhiều lời bàn tán.
Nói Nguyễn gia từ lâu đã sớm có tâm tư trèo cao Hoắc gia.
Nói cô giỏi tính kế, cách vài ngày lại chạy tới Hoắc gia.
"Mẹ."
Nguyễn Lê ôm Trình Nhã Chi, tựa cằm vào vai bà: "Con không uỷ khuất, con....."
Rốt cuộc cô vẫn không nói ra mình thích Hoắc Minh Lãng.
"Con cảm thấy rất tốt." Nguyễn Lê nói.
Ngày hôm sau, ngay khi Nguyễn Lê bước vào văn phòng, cô đã được giáo sư gọi đến mở họp. Bảo tàng Bắc Kinh có dự án hợp tác văn hóa và du lịch ở Tô Châu, yêu cầu bộ văn hoá bảo tồn cử hai nhân viên tham gia hạng mục dự án, giáo sư đề cử cô và Từ Hạo, hôm nay sẽ xuất phát, đi trong năm ngày.
Buổi sáng lúc ra ngoài Hoắc Minh Lãng có gọi cho cô, nói buổi tối tới đón cô tan làm, sau đó cùng nhau ăn cơm.
Nguyễn Lê gửi tin nhắn cho Hoắc Minh Lãng: [Trong viện phái em đi Tô Châu công tác, buổi tối không thể cùng nhau ăn cơm.]
Hoắc Minh Lãng nhắn lại: [Đi bao lâu?]
Nguyễn Lê: [Khoảng 5 ngày.]
Hoắc Minh Lãng: [Được, trên đường chú ý an toàn.]
Nguyễn Lê: [Được.]
Nguyễn Lê vẫn còn một số việc chưa làm xong nên cô bàn bạc với Từ Hạo, đặt chuyến bay lúc 7h30 tối.
Tan làm, Nguyễn Lê trở về căn hộ thu dọn hành lý rồi vội vàng lên đường.
Sau khi lên taxi, Nguyễn Lê gửi tin nhắn cho Hoắc Minh Lãng: [Em xuất phát rồi.]
Hoắc Minh Lãng: [Được, khi nào đến gọi cho anh.]
Gần tối, gió Bắc Kinh đuổi theo nắng chiều, dòng người vô tận tại sân bay thủ đô. Xe dừng ở sân bay khu xuất phát, Nguyễn Lê nhận điện thoại Từ Hạo hỏi cô đang ở đâu, cô áp điện thoại vào tai, lấy vali ra khỏi cốp xe: "Vừa đến, ngay cổng an ninh."
"Được, tôi ở cửa đăng kí chờ cô. Ăn cơm không, có muốn tôi mua chút gì không?"
Nguyễn Lê đứng thẳng dậy. Khi màn đêm buông xuống, bầu trời được vẽ nên một bức tranh lộng lẫy bởi ánh hoàng hôn rực rỡ.
Bên kia con đường rộng vài mét, dưới đám mây chạng vạng, có một cặp nam nữ đặc biệt bắt mắt.
Cô gái cao nắm lấy tay áo của người đàn ông, hơi nhón chân chạm vào môi người đàn ông.
"Nguyễn Lê?"
Giọng Từ Hạo vang lên từ ống nghe.
Xung quanh ồn ào.
Quanh mình yên tĩnh.
Nguyễn Lê cảm thấy chính mình bị hoa mắt.
Nhưng hình bóng đó quá quen thuộc với cô, cô đã theo đuổi hắn suốt 8 năm, trộm nhìn hắn rất nhiều lần.
Hoắc Minh Lãng.....sao lại xuất hiện ở đây?
Cộp
Điện thoại rơi xuống đất, Nguyễn Lê vội vàng cúi người nhặt lên, màn hình rớt ra chia năm xẻ bảy.
Phương Y.
Một số âm thanh chồng lên nhau.
Fangyi tới, ở dưới lầu!
Lê Tử, đồ chó Hoắc Minh Lãng yêu đương.
Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái tôi, Phương Y.