Chương 4: Thư Tình
Sáng sớm sau trận tuyết đầu xuân, Nguyễn Lê không biết mình có tự tin ở đâu, cô cảm thấy nếu trả lời đồng ý, đám cưới của cô thật sự có thể được tổ chức tại Quân Duyệt.
Cô hơi giật mình nhìn về phía Hoắc Nghiên Chu.
Điều phối một khách sạn là một chuyện quá dễ dàng đối với Hoắc Nghiên Chu, nhưng Phùng Oanh và Hoắc Minh Lãng chưa từng nhắc tới chuyện này, cô lại càng không.
"Cảm ơn chú lục, cháu.....nghe trưởng bối sắp xếp."
Nói xong, Nguyễn Lê khẽ gật đầu với Hoắc Nghiên Chu, cô hẳn là nên xuống xe.
Cửa xe bị đẩy ra, khí lạnh ùa vào, tấm lưng nhỏ nhắn của cô gái quay vào cửa đơn.
Hoắc Nghiên Chu đeo kính vào, mọi cảm xúc đều được dồn vào sau tròng kính mỏng, trong mắt không có gợn sóng, tĩnh lặng như giếng cổ.
Anh bấm vào điện thoại, gửi tin nhắn cho trợ lý: [Hẹn Chu tổng của Quân Duyệt.]
Nguyễn Lê ngày hôm nay cực kỳ bận rộn.
Về nhà từ sáng sớm không rảnh lo ngủ bù, vội vàng chuẩn bị tài liệu đến hội trường, hội thảo kết thúc đã là sắp tối, cô không dừng lại mà lao thẳng ra sân bay.
Sân bay thủ đô đông nghẹt người, từ xa Nguyễn Lê nhìn thấy Tôn Viện đi bốt cao quá đầu gối, một đầu uốn sóng ngang lưng, áo khoác bông màu xám, chiếc váy ngắn ôm sát hông, vừa qua đùi. Trong sân bay đông đúc, có một loại mỹ nhân không quan tâm đến sống chết của người khác, vừa hoang dã vừa cao sang.
Nguyễn Lê vẫy tay với Tôn Viện, Tôn Viện dẫm lên giày kéo theo vali một thân hiên ngang đi tới.
"Để mình xem bảo bối Lê Lê có phải càng ngày càng xinh đẹp hơn không nào?"
Tôn Viện trước nay đều thích véo mặt Nguyễn Lê, Nguyễn Lê nhìn gầy, trên má cảm giác hơi có thịt.
"Đẹp đẹp."
Nguyễn Lê sờ eo Tôn Viện, nhỏ quá!
Hai người đã ba năm không gặp, một chút cũng không xa lạ, vẫn như trước kia, đầu tiên là chiếm tiện nghi của nhau, sau đó hi hi ha ha đi ăn.
Tôn Viện đã lang thang ở nước ngoài được ba năm, điều cô nhớ nhất là đồ ăn Trung Quốc, đặc biệt là món lẩu. Trước khi trở về đã hẹn Nguyễn Lê phải đi ăn lẩu đầu tiên!
Vẫn là quán cũ, trong ngõ, có năm sáu bàn, chủ quán là một đôi vợ chồng. Khi thấy Nguyễn Lê và Tôn Viện cùng nhau bước vào liền có chút kinh ngạc.
"Vẫn là đáy nồi toàn đỏ sao?"
Bà chủ nhiệt tình hỏi.
Tôn Viện gật đầu: "Đúng vậy, siêu cay!"
Tôn Viện là gái gốc Bắc Kinh, nhưng dạ dày lại Tứ Xuyên-Trùng Khánh. Nguyễn Lê không giỏi ăn cay nhưng cô có một loại dũng khí cô đơn là “càng ăn càng thích chơi”. Chỉ cần Tôn Viện tiếp đón, cô sẵn sàng hy sinh mình bồi quân tử.
Trong nồi đồng có một nồi canh màu đỏ, trên mặt phủ đầy ớt và hạt tiêu Tứ Xuyên. Nước súp đang sôi, nước súp đậm đà quay cuồng, nước súp đỏ rực, tỏa ra mùi thơm.
Ăn xong một miếng thịt bò cay, Tôn Viện thoả mãn thở dài: "Quá con mẹ nó ngon."
Nguyễn Lê nhìn cô cười, gương mặt nóng bừng mà đỏ ửng, đầu lưỡi cô cay đến tê dại, vội vội vàng vàng uống một cốc nước trái cây lạnh.
"Không có tiền đồ." Tôn Viện cười cô.
Bà chủ bưng ra hai bát bột đá, cười nói: "Nhớ rõ hai cháu thích ăn, tặng cho các cháu."
"Bà nhận ra cháu sao?" Tôn Viện hỏi.
"Nhận ra nhận ra, hai cô gái rất xinh đẹp, sao lại quên được."
Khi Nguyễn Lê và Tôn Viện học cao trung, bọn họ thường xuyên đến đây ăn khai tiểu táo, hầu hết độ tuổi đó đều nổi loạn, thậm chí là một cô gái ngoan như Nguyễn Lê.
Nhà Nguyễn Lê rất nghiêm khắc, không cho cô ăn loại đồ ăn trong quán nhỏ như vậy, nên cô lén lút tới cùng Tôn Viện, thỉnh thoảng Hoắc Minh Lãng cũng đi cùng.
Chỉ là một bữa cơm lẩu sau lưng người nhà, lại giống như chuyện ghê gớm nào đó.
Tô Viện nói: "Nguyễn Tiểu Lê, nhìn cậu có vẻ ngoan nhưng trong xương cốt lại có chút điên."
Hai người nói chuyện lúc đi học, lại nói tới Hoắc Minh Lãng.
"Cậu thật sự không định nói cho Hoắc Minh Lãng biết sao?" Tô Viện hỏi.
Một người thích thầm người khác nhiều năm, một người lại không biết. Mối quan hệ như vậy vốn dĩ không bình đẳng, mà bọn họ lại sắp kết hôn.
Tôn Viện sợ Nguyễn Lê sẽ đau khổ.
Cô hy vọng Nguyễn Lê được hạnh phúc, hy vọng tình yêu của Nguyễn Lê dành cho Hoắc Minh Lãng cũng sẽ được đáp lại như vậy.
Tôn Viện uống quá nhiều, Nguyễn Lê liền đưa cô về căn hộ của mình. Tôn Lệ say khướt nép vào cổ Nguyễn Lê lẩm bẩm: "Lê Tử, trong quan hệ nam nữ nếu bên kia trả giá nhiều hơn, chịu uỷ khuất cũng nhiều hơn, cậu không thể để bản thân chịu uỷ khuất."
Nguyễn Lê suy nghĩ rất nghiêm túc về lời nói của Tôn Viện.
Có lẽ, cô nên nói cho Hoắc Minh Lãng biết?
Hội thảo kéo dài một tuần về "Kế thừa và đổi mới kỹ thuật trùng tu di tích văn hóa" đã kết thúc, Nguyễn Lê quay trở lại với công việc tám giờ năm ngày của mình.
Trong phòng phục chế đồ gốm, Nguyễn Lê buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo khoác trắng rộng thùng thình, cầm một chiếc bàn chải nhỏ cẩn thận lau sạch đất trên chiếc chai nhỏ màu xanh lam.
"Còn chưa tan làm sao?" Đồng nghiệp nam Từ Hạo cùng bộ phận hỏi.
"Sắp xong rồi, còn một việc cuối cùng."
Nguyễn Lê không ngẩng đầu lên, cô làm việc rất tập trung nghiêm túc, toàn thân như ngồi thiền.
"Tôi biết gần đây có một nhà hàng địa phương rất ngon, đợi lát nữa tan làm.....có muốn cùng nhau đi ăn thử không?"
Lúc này Nguyễn Lê mới ngẩng đầu lên, Từ Hạo muốn nói lại thôi, vẻ mặt trẻ con, ngày thường rõ ràng là người rộng rãi nhưng bây giờ lại hơi đỏ mặt.
Cảnh tượng như vậy đã quá quen thuộc với Nguyễn Lê, khéo léo mở miệng: "Trưa mai gọi sư tỷ cùng nhau đi."
"Tối nay cô có hẹn rồi sao?"
Từ Hạo hiển nhiên chưa bỏ cuộc, cẩn thận hỏi thăm. Nguyễn Lê không thích cho người khác hy vọng không tồn tại: "Ừ, hẹn với bạn trai."
Nói xong cô cúi đầu nghiêm túc nhìn chiếc bình sứ nhỏ trong tay. Từ Hạo hiển nhiên không ngờ tới câu trả lời này, xấu hổ cười: "Vậy....có thời gian chúng ta cùng nhau."
Sau khi người đi rồi, Nguyễn Lê lại ngẩng đầu lên, trong phòng sửa chữa trống rỗng chỉ còn lại cô.
Cô liếc nhìn đồng hồ trên tường, vẫn còn hai tiếng rưỡi nữa mới đến cuộc hẹn với Hoắc Minh Lãng.
Cô không lừa Từ Hạo, tối nay cô có hẹn với Hoắc Minh Lãng.
Nguyễn Lê suy nghĩ một tuần, dự định nghe lời khuyên của Tôn Viện, nói với Hoắc Minh Lãng cô đã thích hắn tám năm.
Trước đây cô lo lắng hai người không thể làm bạn nên chỉ dám lén lút thích hắn. Sau này hai người xác định quan hệ, cô sợ việc như thế này sẽ trở thành gánh nặng.
Nhưng cô sắp kết hôn với Hoắc Minh Lãng, bọn họ còn sống với nhau hàng chục năm nữa. Tôn Viện nói đúng, về mặt tình cảm, nếu bạn không nói cho đối phương trọng lượng của mình, làm sao yêu cầu đối phương bình đẳng được?
Cô không phải là người vô tư, cô muốn Hoắc Minh Lãng đáp lại tình yêu của mình.
Buổi tối hẹn nhau ở nhà ăn kiểu Pháp của Quân Duyệt, cách cửa sổ sát đất có thể nhìn ra toàn bộ Bắc Kinh. Nguyễn Lê đến sớm, ngồi vào bàn có chút lo lắng.
Trong túi có bức thư tình cô viết cho Hoắc Minh Lãng năm mười sáu tuổi, bức thư tình duy nhất.
Đó là lần đầu tiên Nguyễn Lê không theo quy củ trong suốt 24 năm, cô viết thư tình, gửi cho bạn cùng lớp Hoắc Minh Lãng.
Nhưng Hoắc Minh Lãng lại không nhận được.
Ngày hôm đó, trong trận chung kết giải bóng rổ bảy trường, Hoắc Minh Lãng đã kết thúc trận đấu bằng cú ba điểm cuối. Các nam sinh cùng nhau ra ngoài chúc mừng, chỗ ngồi của Hoắc Minh Lãng chất đầy quà và thư tình.
Hắn vẫn luôn được hoan nghênh.
Ngày hôm sau Hoắc Minh Lãng không đến trường, bảo Nguyễn Lê giúp hắn xử lí dọn dẹp đồ trên bàn.
Xử lí dọn dẹp chính là giao cho nơi trả đồ bị mất, Hoắc Minh Lãng vẫn luôn xử lí thư tình và quà tặng như vậy.
Nguyễn Lê nhìn thấy bức thư tình của cô, nằm ngay ngắn trong một phong thư màu tím nhạt có đóng dấu bưu kiện.
Cô rút phong thư ra, lặng lẽ lấy lại cặp sách của mình.
Kể từ ngày đó, Nguyễn Lê mười sáu tuổi đã giấu kín mọi suy nghĩ thiếu nữ của mình.
Đêm qua Nguyễn Lê tìm thấy bức thư này dưới đáy hộp. Sau tám năm, cô muốn đưa nó cho Hoắc Minh Lãng.
Màn hình di động sáng lên...
Hoắc Minh Lãng: [Lê Tử, một người bạn mới tới Bắc Kinh, anh qua đó một chút, em chờ anh một lát được không.]
Nguyễn Lê: [Được.]
Nguyễn Lê lấy bức thư tình từ trong túi ra, dòng chữ viết trên bức thư vẫn rõ ràng như cũ, gọn gàng tinh tế, ở cột giữa có viết dòng chữ "Hoắc Minh Lãng nhận."
Đáy mắt hiện lên ý cười, Nguyễn Lê đột nhiên rất mong chờ bộ dáng Hoắc Minh Lãng nhận được lá thư này.
Từ 7 rưỡi đến 8 rưỡi, Hoắc Minh Lãng vẫn không xuất hiện. Phục vụ đã hỏi hai lần liệu cô đã muốn dùng bữa chưa.
8h50, Hoắc Minh Lãng gọi điện tới, ống nghe ồn ào.
"Lê Tử, anh không thể đi được. Em ăn cơm chưa? Có muốn qua đây không, đều là người quen."
Nguyễn Lê không thể nói đây là cảm giác gì, bên trong nhà hàng Pháp cực kỳ yên tĩnh, đầu bên kia ống nghe càng náo nhiệt hơn, có người nói fangdi tới, ở dưới lầu!
Rất nhiều tiếng cười đùa.
Nguyễn Lê đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.
"Không được, sáng mai em còn phải đi làm."
"Em tức giận?"
"Không có."
Nguyễn Lê cố gắng nhếch khóe môi: "Gần đây nhóm khá bận."
"Thật sự không phải vì anh lỡ hẹn?"
"Không phải."
"Vậy ngày mai anh tới đón em tan làm."
"Được."
Sau khi cúp điện thoại, Nguyễn Lê có chút thất thần nhìn phong thư trên bàn, đôi vai thường ngày thẳng tắp của cô rũ xuống.
"Thưa cô, tôi có thể giúp gì cho cô?"
Người phục vụ ân cần tiến tới hỏi lần thứ ba. Nguyễn Lê lắc đầu: "Tôi muốn ngồi một lát."
"Vâng."
Cách hơn nửa nhà hàng, Hoắc Nghiên Chu dừng lại, người đàn ông bên cạnh hơi trẻ hơn nhìn sang: "Đó không phải là Nguyễn Lê sao?"
Người đàn ông đó tên là Hứa Đãng, thiếu gia nhà họ Hứa ở Bắc Kinh. Tối nay là vòng riêng tư, Hứa Đãng tổ chức sinh nhật, mời Hoắc Nghiên Chu.
Hứa Đãng còn muốn nói thêm, nhưng Hoắc Nghiên Chu đã sải bước đi về phía Nguyễn Lê. Trông cô không ổn lắm, giống như có chút khổ sở. Đến gần, Hoắc Nghiên Chu nhìn thấy phong thư đặt trên bàn ăn.
Phong thư màu tím nhạt, vẽ bằng mực hoa đào, nét chữ của cô gái tuy trẻ con nhưng không xa lạ. Chữ của Nguyễn Lê rất đẹp, xinh đẹp lại cứng rắn.
Mấy chữ "Hoắc Minh Lãng nhận" rơi vào đáy máy Hoắc Nghiên Chu.
Nguyễn Lê bị một bóng đen bao phủ, sau đó mới bất tri bất giác ngẩng đầu lên, không ngờ lại gặp được Hoắc Nghiên Chu ở đây, phía sau Hoắc Nghiên Chu là một người đàn ông đang tươi cười chạy tới xua tay với cô.
Lễ nghi khắc sâu vào xương tủy khiến Nguyễn Lê không rảnh lo khổ sở, vội vàng đứng dậy: "Xin chào."
Nói xong lại liếc nhìn Hoắc Nghiên Chu, hạ giọng nói: "Chú.....lục."
Hứa Đãng bị xưng hô này chọc cười, phụt cười một tiếng, Hoắc Nghiên Chu ngẩng đầu liếc hắn một cái, Hứa Đãng lập tức ngoan ngoãn câm miệng.
Nguyễn Lê ngoan ngoãn đứng lên, trong mắt hiện ra tia hoảng loạn. Ánh mắt Hoắc Nghiên Chu vẫn bình tĩnh nhìn phong thư: "Ăn một mình?"
"......"
Nguyễn Lê không muốn nhắc tới Hoắc Minh Lãng nên gật đầu.
Hứa Đãng đối diện hỏi Hoắc Nghiên Chu: "Anh, không thể để chuyện này sau được sao? Tôn Hoãn Hoà và Chu Kính Chi cũng đang ở đây."
"Công ty còn có việc, mấy người chơi đi."
"Vậy được, em đi trước đây."
Hứa Đãng lại liếc nhìn Nguyễn Lê, trên mặt nở nụ cười: "Hẹn gặp lại, người đẹp."
Nguyễn Lê: "....."
Chuyện này khiến Nguyễn Lê hơi ngạc nhiên, bên cạnh Hoắc Nghiên Chu cũng có bạn bè hoạt bát như vậy.
"Ăn xong rồi?"
Hoắc Nghiên Chu nhìn bàn ăn vẫn sạch sẽ ngăn nắp, biết rõ còn cố hỏi.
Nguyễn Lê không phát hiện, thuận thế gật đầu: "Ăn xong rồi, đang chuẩn bị đi ạ."
"Lái xe sao?"
"Vâng."
"Có tiện đưa tôi đi một đoạn không?"
"?"
Lý trí của Nguyễn Lê cuối cùng đã trở lại.
Hoắc Nghiên Chu hắng giọng nói: "Tư nhân tụ hội, tài xế không theo tới, say rượu."
Lúc Hoắc Nghiên Chu nói lời ít ý nhiều, đừng nói là vô nghĩa, một chữ dư thừa cũng không có.
Nguyễn Lê muốn nói, vậy chú có thể tìm người lái thay hoặc gọi taxi.
Nhưng cô không thể nói ra được, cô vẫn còn nhớ cảnh tượng cách đây không lâu Hoắc Nghiên Chu đưa cô về nhà, bất chấp gió tuyết, vất vả đến tận bình minh.
Nguyễn Lê đứng dậy, nhìn thấy phong thư trên bàn, sau một lúc lúng túng, cô mới lặng lẽ lấy cất vào trong túi.
"Vậy cháu đi lấy xe."
"Đi cùng nhau."
Nguyễn Lê tự nhận kỹ thuật lái xe không tệ, khi còn đi học cô đã cùng các bạn cùng lớp lái xe xuyên qua Tây Tứ Xuyên. Nhưng bây giờ ngồi cạnh tôn đại phật, cô có chút lo lắng, thậm chí có chút luống cuống tay chân.
"Có bằng lái xe khi nào?"
Hoắc Nghiên Chu hỏi, anh dựa vào lưng ghế phụ, tây trang ném ra ghế sau, trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi màu than, cổ áo sơ mi mở ra, cả người có cảm giác thả lỏng không thể tả.
"Năm nhất ạ."
"6 năm?"
"....."
Nguyễn Lê nghi ngờ Hoắc Nghiên Chu đang nội hàm cô, nhưng cô lại không có bằng chứng.
"Cháu đưa ngài đến công ty ạ?"
Nguyễn Lê nhớ tới Hoắc Nghiên Chu vừa nói công ty có việc.
"Đường Tân Giang."
Nguyễn Lê nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm nữa, dù sao đây cũng là chuyện riêng của Hoắc Nghiên Chu, cô chỉ có thể im lặng làm tài xế.
Lúc này không kẹt xe, Nguyễn Lê không hoảng sợ như lúc đầu nữa, cô lái xe nghiêm túc, thỉnh thoảng liếc nhìn gương chiếu hậu và chuyển làn.
Hoắc Nghiên Chu khẽ liếc mắt nhìn Nguyễn Lê nề nếp lái xe.
Có vẻ cô là tay mới, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình do huấn luyện viên hướng dẫn, cổ hủ đến có chút đáng yêu.
Khi xe chạy vào đường Tân Giang, Nguyễn Lê nhìn thấy dàn hoa đăng dọc bờ sông.
Nơi này trước đây là sông đào bảo vệ thành Bắc Kinh cũ, tên là Vĩnh An Giang, sau này trở thành đường Tân Giang.
Nguyễn Lê không nhớ đã bao nhiêu năm cô không nhìn thấy đèn hoa đăng, hình như là lúc năm nhất.
Cô mơ hồ nhớ ra lúc đó vẫn là tháng giêng âm lịch, theo tục lệ xưa, mãi đến ngày 2 tháng 2 mới được dỡ bỏ đèn ven sông.
Trước mắt lộng lẫy, muôn hồng nghìn tía, Nguyễn Lê cuối cùng cũng cảm thấy tâm trạng của mình đêm nay tốt hơn một chút, khoé môi vô thức cong lên thành một nụ cười.
"Sau này còn có sắp xếp nào khác không?"
"Dạ?"
Nguyễn Lê hơi giật mình.
Có lẽ vì uống rượu mà giọng nói trầm thấp của người đàn ông trở nên êm dịu: "Vừa rồi ăn không no, muốn xuống xe ăn một chút gì đó."