Cậu rất tự hiểu lấy mình, dân bản xứ như họ mà còn bị nạn đói khiến cho trở thành như vậy. Một người hiện đại với tay chân không hoạt động nhiều và dạ dày bình thường như cậu chỉ nước sống tệ hơn họ thôi, ít nhất thì dân bản xứ họ còn có thể phân biệt được rau dại với nấm, lỡ mà cậu ăn phải nấm độc là tiêu đời.
Cẩn thận không bao giờ là thừa thãi.
Ba người các cậu không vội mà chỉ đi với tốc độ bình thường, vì lý do an toàn nên bọn họ không xuất phát vào ban đêm. Tuy không có dã thú, nhưng hai mẹ con Thảo Nhi đều bị quáng gà ở mức độ khác nhau. Nếu trên đường có hố hay vách đá, hai người họ không bị ngã chết thì cũng là gãy tay gãy chân.
Diệp Chu không mang theo đèn pin, một là không vội, hai là nếu trên đường bị người thấy cậu cầm đèn pin thì cũng không tốt cho lắm.
Nếu đối phương là người xấu thì đó chính là đang tự gieo xuống một mầm tai họa cho mình.
Dù sao cậu cũng nhất quyết không đánh cược, cậu không có vốn liếng để cược.
Cứ đi nhàn nhã như vậy năm ngày, cuối cùng Diệp Chu cũng nhìn thấy con đường ngoài bìa rừng.
Tuy chỉ là một con đường đất bình thường, nhưng Diệp Chu đột nhiên lại có một loại cảm giác kỳ diệu, như thể bản thân vừa từ thời nguyên thủy trở về xã hội văn minh vậy.
Nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi.
Cậu không hấp tấp đến gần mà đứng ở sườn đồi cao hơn rồi cầm kính viễn vọng nhìn sang. Có rất nhiều người chạy nạn ăn mặc rách rưới đang nằm hoặc ngồi bên lề đường, thỉnh thoảng duỗi dài cổ nhìn về phía con đường xa xa ngoài kia, mong đợi có quý tộc đi ngang qua để có thể kiếm được chút đồ ăn lấp đầy cái bụng.
Tình trạng của bọn họ cũng không khá hơn mẹ con Thảo Nhi bao nhiêu.
Đều trông có vẻ như sẽ tắt thở ngay giây tiếp theo.
Cảnh tượng này thậm chí còn đáng sợ hơn cả phim zombie. Rõ ràng bọn họ còn sống, nhưng cơ thể lại cứng đơ như xác chết, thậm chí còn đáng sợ hơn cả xác chết thật.
"Hai người đi chung với nhau cẩn thận một chút." Diệp Chu lấy một con dao nhỏ từ trong túi ra đưa cho mẹ con Thảo Nhi.
Thảo Nhi cầm dao nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng vì hưng phấn.
Nàng có chút sợ, nhưng hơn nữa là hưng phấn, tiên nhân đang kêu nàng làm việc!
Người ta nói chỉ có nam nhân mới được gọi là làm việc. Tuy nàng không phải nam nhân, nhưng trong mắt tiên nhân thì nàng cũng không khác gì so với nam nhân.
"Nếu đối phương có ý đồ xấu thì hai người cứ việc chạy, đừng có cậy mạnh, nếu không chạy được thì hãy rút dao ra phản kháng." Diệp Chu nghiêm túc nói: "Tôi sẽ quan sát hai người, nhưng để chạy đến đó thì cần tốn chút thời gian, nên hai người hành động phải thật cẩn thận."
Mẫu thân Thảo Nhi ngược lại lại không hề căng thẳng: “Tiên nhân, hai mẹ con chúng ta trước khi vào rừng đã trộn lẫn với những người này. Chúng ta lại không phải là thái thái hay thê tử của nhà giàu nào đó, ai sẽ lại quan tâm đến chúng ta chứ?"
Hai người họ đều đội tóc giả, tóc giả và quần áo cũng là đặc biệt được lăn qua vũng bùn.
Trộn lẫn hoàn mỹ vào đám đông chạy nạn là không thành vấn đề.
Hai bộ tóc giả này đều là tóc thật, ở hiện đại cũng không hề rẻ, trước đây phần lớn đều là được xuất khẩu. Bây giờ trong nước có nhiều người đội tóc giả, lúc nhập hàng Diệp Chu cũng mua khá nhiều, không ngờ thứ này ở đây cũng có thể phát huy được tác dụng.
Sau khi nhiều lần xác nhận việc ngụy trang đã hoàn hảo, Diệp Chu gật đầu với họ.
Mẹ con Thảo Nhi khom lưng run rẩy, chậm rì rì bước ra ngoài.