Khi mẹ con Thảo Nhi mới đi ra ngoài còn có người quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ liếc một cái đã lập tức chết lặng quay đầu lại.
Để tiết kiệm năng lượng, mọi người cơ bản đều nhắm mắt ngủ thϊếp đi, nhìn sơ qua trông không khác gì xác chết cả.
Bọn họ chỉ sống để tồn tại chứ không nhìn về tương lai, trong mắt bọn họ cũng không có bất kỳ tia hy vọng nào. Bọn họ chỉ hy vọng hôm nay có thể sống sót. Còn về ngày mai sẽ ở đâu thì đó là chuyện của ngày mai.
Mẹ con Thảo Nhi không có dư thừa lòng tốt để ban phát. Họ đã gặp qua quá nhiều người chạy nạn, bản thân họ cũng từng là một trong số những người chạy nạn. Hơn nữa họ nghĩ, tiên nhân lão gia bằng lòng cứu người đã là rất tốt bụng rồi, cho dù không cứu được nhiều người đi nữa thì phần công đức này cũng đã có thể sánh ngang với Bồ Tát.
Bồ Tát chân chính còn chưa có xuống thế gian để cứu bọn họ nữa đó!
Mẹ con Thảo Nhi không di chuyển xung quanh, họ tìm một chỗ cao hơn để ngồi rồi cũng giả vờ chợp mắt.
Đều là dân chạy nạn, họ cũng đã từng chặn xe ngựa của các quý tộc đi ngang qua, quỳ lạy và ôm lấy chân ngựa không cho nó di chuyển. Nói là cầu xin, nhưng thực chất là cướp đoạt. Phụ nữ cùng đám nhóc thì vừa quỳ vừa khóc, trong khi đó những người đàn ông thì lại đi về phía xe ngựa.
Bọn họ muốn sống và lấp đầy cái bụng của mình, mối uy hϊếp của cái chết đã đè bẹp sự áy náy khi hại người.
Vì vậy, những quý tộc không có gia nô lực lưỡng hộ tống mà vận khí tốt thì sau khi bị cướp sẽ trở thành dân chạy nạn giống như bọn họ.
Còn những quý tộc vận khí không tốt tức nhiên sẽ chết trong cuộc chiến với những người chạy nạn.
Vậy nếu người chạy nạn ốm yếu thì sao? Nếu họ trông giống một người chết thì thế nào?
Kiến nhiều cắn chết voi, trước mặt sinh tồn mọi người đều bình đẳng. Lễ nghĩa liêm sỉ địa vị cao thấp gì gì đó đều xếp ở phía sau, nắm đấm mới là chân lý duy nhất.
Mẹ con Thảo Nhi nhanh chóng xác định được mục tiêu, họ có thể dễ dàng nhận ra người đàn ông nào trung thực hay không trung thực. Đôi mắt sắc bén như vậy là do trên đường chạy nạn luyện nên.
Nói chung, đàn ông mà dẫn theo gia đình đều sẽ không quá tệ, trước tiên loại những người độc thân ra, sau đó nhìn xem thành viên trong gia đình ngoài người đó thì còn những ai, nếu mang theo mẹ già và bé gái nữa thì là tốt nhất.
Suy cho cùng, trên đường chạy nạn bé gái luôn là người đầu tiên bị bỏ lại, sau đó là người già, kế đến là bé trai, cuối cùng là phụ nữ.
Sau khi đã xác định được người, mẹ con Thảo Nhi lập tức bắt đầu hành động.
Đầu tiên họ tìm những mục tiêu cách xa nơi tụ tập của đám đông một chút. Những người đàn ông này đều tụ tập cùng với gia đình, già trẻ đủ cả, dù cả nhà đều đang thoi thóp nhưng ít ra họ vẫn còn thở.
Mẹ con Thảo Nhi lấy danh nghĩa xin miếng lửa để nói chuyện với bọn họ.
Cũng không cần phải thuyết phục quá nhiều, chỉ cần nói rõ nếu đi cùng mẹ con họ là có thể ăn và sống sót thì bọn họ sẽ tuyệt không từ chối.
Rốt cuộc nếu giờ có người đến lừa bọn họ thì có thể lừa được gì đây?
Một nắm xương cốt, dù có bị gϊếŧ cũng không ăn được mấy lạng thịt. Cơn đói đã khiến họ mất đi khả năng suy nghĩ.
Nếu lúc này có một miếng bánh rơi xuống trước mặt, cho dù có bị đao kiếm kề cổ, cho dù một giây ngay sau khi ăn bánh sẽ lăn đùng ra chết thì bọn họ cũng sẽ lao tới.
Diệp Chu giơ kính viễn vọng lên, cánh tay của cậu đã bắt đầu tê, nhưng cậu vẫn kiên trì không bỏ nó xuống.
Suy cho cùng, một khi mẹ con Thảo Nhi gặp nguy hiểm, thân là một người đàn ông trưởng thành, dĩ nhiên cậu phải chạy ra bảo vệ họ.
Cậu có một con dao rựa với một bình xịt chống sói, dùng để kéo dài thời gian rồi dẫn mẹ con họ chạy vào rừng chắc sẽ không thành vấn đề.
Dĩ nhiên họ có thể an toàn dẫn người đi là tốt nhất.
Tuy Diệp Chu là người theo thuyết vô thần, nhưng lúc này cũng không thể không thầm cầu xin ông trời, hy vọng họ có thể thành công dẫn người đi mà không xảy ra chuyện gì, nếu không...
Nếu không, kiếp sau cậu vẫn sẽ là người theo thuyết vô thần!