Siêu Thị Đa Vũ Trụ

Chương 2-1: Tiêu độc khử trùng

Trong phòng bảo vệ cạnh lối vào siêu thị, Diệp Chu nhìn cặp mẹ con đang liều mạng nhét đồ ăn vào miệng. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy có người ăn giống dã thú như vậy. Sau khi đưa họ vào cậu mới biết cả hai đều là nữ, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì đúng là không thể phân biệt được họ là nam hay nữ, họ đã gầy đến mức mất hết những nét đặc trưng của phái nữ.

Người lớn tuổi hơn trong hai người vẫn chưa chết, vừa nãy chỉ vì quá vui mừng nên mới ngất đi, sau khi ngửi thấy mùi thơm của cháo thì đã tỉnh lại.

Diệp Chu không có ý định hỏi chuyện họ vào lúc này, cứ để họ ăn cơm trước đã rồi tính.

Hai mẹ con họ không thèm dùng thìa mà là trực tiếp dùng tay không bốc đồ ăn, không để thừa dù chỉ là một hạt cơm, đến khúc cuối còn liếʍ hết phần nước cháo còn sót lại dưới đáy tô.

Cách họ ăn cơm chỉ có thể dùng từ ăn như hổ đói để miêu tả.

Cũng may là Diệp Chu còn nhớ không nên cho những người đói quá lâu ăn quá nhiều trong cùng một lúc, cũng không nên cho ăn thịt, nên cậu chỉ hâm nóng hai phần cháo ăn liền cho họ, cậu còn đặc biệt lựa cho họ hai phần cháo rau xanh.

Không biết sự chu đáo của Diệp Chu có làm hai mẹ con họ cảm động hay không, chứ cậu đã bị bản thân mình làm cảm động đến suýt khóc luôn rồi.

Sau khi hai mẹ con họ ăn xong thì vẫn còn thấy đói, bụng họ vẫn bị hóp vào, nhưng dù có được ăn đến no căng đi nữa thì họ vẫn sẽ thèm ăn.

Cơn đói kéo dài lâu ngày khiến họ không thể bỏ qua bất kỳ đồ ăn nào, miễn là có thể ăn được là họ sẽ ăn không ngừng.

Hồi còn ở quê, họ cũng không được ăn gạo trắng. Dù trong nhà trồng lúa, nhưng số gạo còn lại sau khi nộp địa tô và thuế ruộng đất không đủ nuôi sống gia đình họ trong một năm, nên họ đành phải bán gạo để đổi lấy những loại thức ăn rẻ hơn.

Những năm mùa màng không được tốt, họ phải ăn cả trấu để có thể sống qua ngày.

Trong nhà họ cũng có nuôi gà, nhưng chỉ nuôi để đẻ trứng, họ phải gom từng quả từng quả để đem lên trấn trên đổi lấy muối và kim chỉ.

Từ lúc có trí nhớ cho đến nay, Thảo Nhi chưa bao giờ được ăn cơm trắng. Nàng không hề cảm thấy tiên nhân cho quá ít mà chỉ thấy hận bản thân vì đã ăn quá nhanh, chưa kịp nếm xem hương vị như thế nào thì đã ăn xong rồi.

"Ăn xong rồi?" Thảo Nhi nghe thấy một giọng nam dịu dàng. Nàng sống đến từng này tuổi cũng chưa bao giờ nghe được giọng nói hay đến như vậy! Nàng không dám nhìn ngài ấy, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên để nói chuyện.

Giọng nàng lí nhí như tiếng muỗi kêu: "Tiên, tiên nhân, ăn, ăn xong rồi ..."

Diệp Chu: “Hai người bị đói quá lâu, không thể ăn quá no trong một lần, nếu không sẽ bị bể bụng."

Thảo Nhi nghe không hiểu, nhưng nàng cảm thấy tiên nhân nói đúng!

Tiên nhân nói nếu tiếp tục ăn sẽ bể bụng thì chắc chắn là sẽ bị bể bụng!

“Tiên nhân! Tôi xin dập đầu với ngài!" Mẹ của Thảo Nhi một tay chống bàn, một chân dời ghế, chuẩn bị quỳ lạy Diệp Chu thêm lần nữa. Bà vốn là một kẻ nhà quê, đời này chưa từng gặp ai có địa vị cao hơn so với địa chủ, ngoài việc dập đầu quỳ lạy ra bà không biết nên làm gì khác nữa.

Khi còn trẻ, bà đã cùng cha mẹ lên núi để lễ Phật. Cha mẹ đều nói, phải đập vỡ đầu mình mới được gọi là thành tâm, vậy thì Phật Tổ mới phù hộ cho bà.

Tuy người cứu bà không phải Phật Tổ mà là tiên nhân, nhưng chỉ cần bà đập vỡ đầu thì cũng được gọi là thành tâm đúng không?