Thảo Nhi cảm thấy bản thân sắp chịu không nổi nữa, cô muốn nhắm mắt lại. Ngay lại lúc này, một tia sáng mãnh liệt chiếu rọi từ phía sau! Thảo Nhi bị chói mất một lúc, cô đưa hai tay lên che mắt mình, qua một lúc đỡ hơn rồi mới thả tay xuống. Cô quay đầu lại, dùng tư thế chỉ xoay đầu lại để nhìn về cái người phía sau. Trong lòng bàn tay của đối phương chiếu ra một chùm sáng cực lớn, cô nhìn không rõ hình dạng của người đó, cũng nhìn không rõ ngũ quan của người đó, chỉ có thể lờ mờ thấy được thân hình của người đó.
Đó là một người nam nhân, rất cao. Phía sau hắn là rừng cây đen kịt, những cái cây khô nhe nanh múa vuốt càng tôn lên dáng hình của hắn. Ánh sáng là phát ra từ lòng bàn tay của hắn. Thảo Nhi mê mang nhìn hắn, bên tai là tiếng khóc gọi của nương. Cô ngơ ngác nhìn nương quỳ xuống bên cạnh mình, nghe được nương gọi
“Tiên nhân! Tiên nhân! Tiên nhân cứu mạng!”
Cô nghe thấy tiếng nương dập đầu, nương dùng sức như thế, mạnh như thế để dập đầu, cô có thể ngửi thấy mùi tanh của máu. Thảo Nhi cứng nhắc quỳ xuống. Dập Đầu! Dập đến khi đầu chảy máu thì tiên nhân sẽ cứu bọn họ!
— —
Diệp Chu bị dáng vẻ của hai người trước mắt dọa đến ngơ ra, cậu từng gặp những kẻ ăn xin cố ý làm cho bản thân trở nên nhếch nhác cùng cực, cũng từng thấy những nạn dân chạy nạn ở trong phim; nhưng đó cũng chỉ là người hiện đại đóng giả, đạo diễn cũng chỉ có thể kêu họ trang điểm cho giống mà thôi. Những nạn dân trong phim mặc dù quần áo rách nát, nhưng cũng sẽ không rách đến mức không đủ che thân, cũng sẽ không thật sự ốm đến mức chỉ còn lại da bọc xương. Mà lúc hai người trước mắt ngẩng đầu lên, cậu bị khuôn mặt của họ dọa đến giật thót lên. Gò má và hốc mắt lõm vào, làn da nhăn nheo phủ trên bộ xương rệu rã, nhìn thế nào cũng không giống người sống mà càng giống với zombie hay là xác ướp trong phim kinh dị hơn.
Còn chưa đợi Diệp Chu thoát khỏi sự kinh sợ này, hai người này lại tiếp tục quỳ xuống, dập đầu mạnh như muốn dập chết chính mình để dâp đầu với cậu. Diệp Chu bị dọa đến mức phải nhanh chóng chạy về phía họ. Lúc này cậu không còn lo hai người họ là người xấu, cậu chỉ lo hai người họ sẽ chết trước mặt mình.
“Nhanh dừng lại!”
Cậu cố ý cất cao giọng. Lúc này hai người đang dập đầu mới ngừng lại. Họ quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn cậu, hai đôi mắt bởi vì mặt siêu gầy mà trở lên to đến kỳ cục nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt. Nhìn đến mức toàn thân Chu Diệp nổi da gà. Chu Diệp nuốt nước bọt, kiềm chế nỗi sợ và kinh hãi trong lòng, chầm chậm ngồi xổm trước mặt hai người họ, để họ không phải ngẩng mặt lên nhìn mình. Chu Diệp cố nặn ra một nụ cười thân thiện, dùng giọng điệu dịu dàng nhất của cả đời mình để hỏi:
“Hai người có muốn ăn chút gì không? đi vào ngồi một lát.”
Cả đời này cậu cũng chưa từng dịu dàng như thế, dịu dàng đến mức bản thân cậu cũng thấy giả tạo. Nhưng mà giọng điệu này rất có tác dụng an ủi động viên hai người đang quỳ trên mặt đất. Chu Diệp nhìn người lớn tuổi hơn trong hai người mấp máy môi, khó khăn thốt ra một câu:
“Tiên nhân… … cầu Tiên nhân.. …”
Bà còn chưa kịp nói hết câu, vừa nói được một nửa thì đầu đã nghiêng xuống, ngã thẳng xuống mắt đất.
Chu Diệp: “... …”
Cậu bị dọa đến đơ ra.
Chết rồi?
Không phải chứ?!