Lúc cô sắp ngã xuống, nương đột nhiên bộc phát một sức mạnh cực lớn, bà kéo cô lên, vươn cổ ra phía trước dò xét, nương thều thào yếu ớt la lên :
“Thảo Nhi! Phía trước có người! Có nhà!”
Thảo Nhi chệnh choạng cùng nương đi về phía trước.
Cô không muốn chết!
Cô muốn sống tiếp!
Sau đó cô cùng nương đi đến được ngôi nhà lớn ở trước mắt. Thảo Nhi không biết nên mô tả ngôi nhà trước mắt như thế nào, nó lớn như thế, vuông vức như thế, còn to hơn cả nhà của địa chủ lão gia, nhưng mà cô không nhìn thấy ngói, cũng không thấy gạch. Ngôi nhà này giống như một tảng đá được khoét rỗng ở giữa, liền thành một khối, tìm không được bất kỳ kẽ nối nhau nào.
Trên mái hiên còn treo một tấm biển, nhưng Thảo Nhi không biết mấy chữ trên đấy có nghĩa gì. Cô và nương đều không biết chữ, trong nhà chỉ có cha biết chữ, nhưng cũng chỉ là biết được mỗi tên của mình ông ấy. Hai người họ không ngừng gõ cửa, từ ban ngày gõ đến tận tối khuya, tận cho đến lúc kiệt sức, từ lúc ban đầu vui mừng như điên cho đến giờ đã trở thành nỗi tuyệt vọng càng lớn hơn nữa. Nhưng bọn họ không dám ngồi xuống, dường như chỉ cần vừa đặt mông ngồi xuống thì họ sẽ chết luôn tại chỗ.
“Nương… … con đói… …”
Thảo Nhi dựa vào người nương, nương cũng dựa lên người cô, cô dùng chút sức lực cuối cùng nhỏ giọng thều thào
“Nương… … về nhà đi… … về nhà đi… …”
Thảo Nhi nhớ đầu thôn ở quê nhà có một cây đa lớn, nhà của bọn họ ở phía sau cái cây đa lớn đó. Cha nương trồng ruộng của địa chủ, địa chủ lão gia là người tốt, chỉ thu có sáu phần địa tô, nhà họ mặc dù nghèo nhưng cũng không bị đói chết. Cô có thể cùng đệ đệ giúp lão gia chăn bò. Nhị muội cũng ở nhà nấu cơm trông tiểu muội. Đệ đệ bảo nó cũng muốn đi lên trấn trên học chút nghề, sau này trở thành thợ mộc. Trên gương mặt đen nhẻm của đệ ấy tràn ngập sự kỳ vọng của thiếu niên đối với tương lai, đệ ấy còn ngại ngùng nói với cô:
“Đợi tỷ gả cho người khác, đệ sẽ chuẩn bị của hồi môn cho tỷ.”
Cô lại nghĩ đến lúc đệ đệ xông về phía cô nói to:
“Đệ đi! Đệ qua đó! Tỷ kêu nương đừng vứt bỏ tiểu muội! Đệ sẽ mang đồ ăn về!”
Đệ ấy không thể quay về nữa. Đệ đệ của cô bị một cục đá đập vỡ đầu, bàn tay nắm chặt bị người cạy ra, giữa những kẽ ngón tay đầy những vụn bánh. Một miếng bánh thôi mà! Mạng của đệ đệ cô còn không đáng giá bằng một miếng bánh!
“Đi về nhà… …”
Thảo Nhi lẩm bẩm, không ngừng nhắc đi nhắc lại:
“Đi về nhà… …”
Ở nhà không có đau khổ, không bị đói bụng, không có chết chóc, không có tranh chấp và máu tươi. Ở nhà cô là trưởng tỷ nghiêm khắc, cô có người phụ thân chăm chỉ cần cù, có muội muội ngoan ngoãn nghe lời, có đệ đệ muốn đi trấn trên làm việc để chuẩn bị của hồi môn cho cô, còn có tiểu muội chưa dứt sữa. Đó là những ngày tháng tốt đẹp, tốt đẹp biết bao nhiêu…