Lúc trời đã tối hẳn Diệp Chu vẫn còn ở trong rừng, cậu bật đèn pin lên, đi theo những ký hiệu lúc đến cậu đã khắc để quay về. Ngay lúc sắp đi đến cửa siêu thị, Diệp Chu đột nhiên dừng bước. Có hai bóng người đứng trước cửa siêu thị. So với niềm vui khi gặp được người sống thì Diệp Chu càng cảnh giác hơn. Cậu cẩn thận lùi về hai bước, nấp ở sau lùm cây khô, để không bị phát hiệu thì cậu thậm chí còn ngồi xổm xuống cuộn mình thành một cục.
Thị lực của Diệp Chu rất tốt, dù cách một khoảng xa như vậy cậu vẫn có thể nhìn thấy quần áo của hai người. Quần áo bằng vải bố rách nát, đã rách đến nỗi nhìn không ra hình dáng ban đầu, xương như sắp đâm thủng da lòi ra ngoài, Giống như bộ xương đang hấp hối được che lại bằng vài miếng vải rách, đầu tóc bù xù che khuất mặt của họ, chân trần đứng trên mặt đất toàn cát và sỏi đá. Hai người họ tựa vào nhau, xem đối phương như cây gậy chống đỡ thân mình. Diệp Chu có thể nghe thấy tiếng gọi cửa của họ, nhưng mà không to, nếu như bây giờ cậu đang ở trong siêu thị thì chắc chắn không thể nghe thấy tiếng kêu của họ. Giọng nói đó thô ráp khàn đặc, khiến người ta nghe không ra là nam nữ già trẻ. Lại quan sát thêm nửa tiếng đồng hồ, sau khi Diệp Chu xác định hai người này vô hại, dù sao cũng không đánh lại cậu, cậu mới đứng dậy đi về phía hai người họ.
----
Thảo Nhi cảm giác bản thân sắp chết rồi, cô thường nghe người ta nói nếu như đi tiểu không ra có nghĩa là người đó sắp chết. Cô dơ ngón tay ra đếm, hơn mười ngày nay cô chỉ đi tiểu có năm lần. Cô và người nhà sống vất vưởng lay lắt qua ngày, thấy sạp phát cháo thì xông đến, nhìn thấy cửa thành thì muốn xông vào trong thành, nhưng trong cháo không có gạo, quan lớn giữ thành không cho họ đi vào, cha cô chính là vào lúc đó bị quan lớn một đao chém chết. Đại đệ đệ vì cướp đồ ăn mà bị đã người ta gϊếŧ. Sau đó nữa, tiểu muội cũng bị nương vứt bỏ rồi. Nhị muội cũng bị nương bán đi, đổi lấy một nắm lúa mạch chưa xát vỏ. Cô và nương cũng không biết nên đi đâu về đâu, hai người họ không biết đường, cũng không còn sức, lâu dần cũng không theo kịp người khác. Lúc nương nói đi vào trong rừng, Thảo Nhi cũng không ngăn cản, mà cùng bà hướng về phía rừng mà đi. Dù sao thì cũng sẽ chết, nương muốn tìm một chỗ trông giống với quê nhà để nằm xuống cũng là lẽ đương nhiên. Nương chết rồi thì cô cũng sống không nổi, vậy thì cùng nhau đi vậy. Hai người họ lúc đói sẽ bóc vỏ cây ăn, khát sẽ nhai rễ cỏ, họ đã không còn biết cảm giác đói bụng là như thế nào, bởi vì hai chữ “no bụng” này cách họ quá xa. Họ cứ đi về phía trước trong vô định như vậy, đợi đến lúc nào không đi nổi nữa thì có thể nhắm mắt xuôi tay rồi.