Siêu Thị Đa Vũ Trụ

Chương 1-2:

Robinson còn có thể gặp được Friday(*),Chuck cũng có Wilson (**)

(*) nhân vật trong tiểu thuyết Robinson Crusoe của Daniel Defoe

(**) nhận vật trong phim Cast away- một mình trên hoang đảo

Nhưng mà Friday là người còn Wilson chỉ là một quả bóng chuyền. Diệp Chu cảm thấy tỷ lệ để bản thân có thể gặp được con người là không lớn, nhưng lại không muốn nói chuyện với quả bóng, vậy thì đành chọn cái ở giữa, xem xem có thể bắt được con chim hoang mèo hoang nào đó không, cậu cho nó ăn cơm, nó nghe cậu kể chuyện , cũng xem như là giao dịch công bằng, đôi bên cùng có lợi đi. Nhưng mà đã qua mấy ngày, đừng nói là chim, ngay cả phân chim Diệp Chu cũng chưa từng nhìn thấy. Cậu xem như là đã biết được cái nơi thật sự đến chim cũng không thèm ị rốt cuộc trông như thế nào rồi. Buổi trưa Diệp Chu lại đi vào siêu thị, ăn một phần cơm donburi tự sôi. Nói đến, bây giờ thực phẩm chế biến sẵn cũng làm rất ngon, không hề kém cạnh cơm donburi của các quán bán mang về, lúc Diệp Chu ăn còn nghĩ có khi mấy quán mang về trực tiếp dùng gói gia vị sẵn để nấu. Vừa rẻ vừa tiện, hương vị cũng không tồi mà cũng không độc hại. Dinh dưỡng không biết có đảm bảo không nhưng người ăn chắc chắn không chết được. Sau khi ăn xong Diệp Chu thu dọn hết rác, cậu đến giờ vẫn bọc kín rác sau đó bỏ vào thùng to đặt phía sau siêu thị, mặc dù không biết là bao lâu sẽ đầy nhưng mà tạm thời cậu không muốn đào hố chôn rác, nếu như cứ để rác phân hủy tự nhiên thì mấy cái rác này đến 100 năm cũng không chắc sẽ phân hủy hết. Trước khi nghĩ ra biện pháp giải quyết thì tạm thời cứ để như vậy đi.Buổi chiều Diệp Chu xách theo dao quắm và ba lô đi đến vùng xung quanh khảo sát thử, mặc dù từ trước đến nay cậu không hề biết vẽ bản đồ, nhưng bây giờ chỉ dành cắn răng vẽ thử, để không lạc đường, cứ đi một đoạn thì cậu sẽ khắc ký hiệu lên thân cây.

Diệp Chu nhanh chóng phát hiện ra một dòng sông, nhưng mà bây giờ khô cạn đến mức lộ ra lòng sông, trên lòng sông còn nhìn thấy xác chết của động vật. Xương trắng bị cát vàng che lấp, cậu chỉ liếc qua, lúc nhìn thấy xương sọ giống như sọ người, Diệp Chu nhanh chóng dời tầm mắt. Trong rừng những cái cây bị bóc hết vỏ thì đều sắp chết hết, những cái cây không bị bóc vỏ cũng khô héo hết rồi, chỉ còn lại những cái cây lúc đầu cành lá sum suê thì mới có thể chống chọi gắng gượng vượt qua ngày tàn. Không bị bóc vò, rễ bén sâu thì mới có thể còn giữ được chút phiến xanh.

Mặt trời đốt cháy mặt đất cũng dần dần dịu đi, Diệp Chu ngồi dưới gốc cây, lấy bình nước từ balo, chuẩn bị uống xong thì quay về, mặt dù cậu không biết chỗ này là ở đâu, liệu có người sống không, nhưng ít nhất cậu biết được bản thân tạm thời an toàn. Xung quanh đây không có thú lớn, thú nhỏ cũng không có.

Bởi vì rừng bị tàn phá, những loài chim đậu ở đây cũng dời đi hết rồi. Cậu lật tìm được sâu và con rết ở dưới thân cây mục nát, cũng tìm được nấm dại mọc trong hang núi. Những điều này ít nhất cũng chứng minh được ở đây không phải không có sự sống.