Khi nhận ra mình còn chưa dập đầu quỳ lạy, Thảo Nhi sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, vội đẩy ghế ra định quỳ xuống đất.
Diệp Chu tay mắt nhanh nhẹn, mỗi tay đỡ lấy một người, nếu thật sự để hai người họ dập đầu quỳ lạy mình thì chắc cậu bị giảm thọ mất.
“Hai người có nơi nào muốn đi không?" Diệp Chu hỏi.
Câu hỏi này dời đi sự chú ý của hai mẹ con họ. Họ được Diệp Chu đỡ lấy, cơ thể co rúm nhìn nhau.
Mẹ của Thảo Nhi chớp chớp mắt, nhưng lại không thể ép ra được giọt nước mắt nào. Nước mắt của bà đã sớm khô từ lâu rồi, giờ nếu rạch da thì chắc còn có thể chảy ra một ít máu, chứ nước mắt thì dù có cắn nát đầu lưỡi cũng không chảy được một giọt.
“Tiên nhân, tiên nhân, chúng tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài. Chúng tôi có thể làm bất cứ việc gì!" Mẹ của Thảo Nhi vừa hoảng loạn vùa sợ hãi nói: “Xin hãy cho chúng tôi ở lại, tiên nhân! Ngài muốn tôi làm gì cũng được! Tôi có thể làm bất cứ chuyện gì!"
Nếu không phải có Diệp Chu đỡ thì nhất định bây giờ bà đã tiếp tục dập đầu rồi.
Diệp Chu cũng không cảm thấy họ được voi đòi tiên. Đều đã thảm thành như vậy rồi, vất vả lắm mới nhìn thấy hy vọng, không xin được ở lại mới là lạ đó.
Huống chi Diệp Chu cũng thực sự cần hai người họ.
Nếu muốn tìm hiểu thế giới này thì cậu cần phải có người hướng dẫn.
Hai người họ đều yếu ớt, cũng không mang theo bất kỳ vật gì nguy hiểm trên người, cho dù thật sự có ý xấu thì Diệp Chu vẫn đối phó được, còn hơn là tìm được một người đàn ông vạm vỡ, nếu đối phương có ý xấu thì không chắc cậu sẽ đánh trả được.
Dù sao Diệp Chu cũng chưa từng học qua tán đả hay quyền anh, cùng lắm cậu chỉ biết chạy bộ với chơi bóng rổ, bóng đá thì không thường chơi lắm.
Ngay cả kinh nghiệm đánh nhau cậu cũng không có, từ nhỏ chính là một học sinh giỏi ba tốt.
Thậm chí chơi bóng rổ cũng là vì cảm thấy nó rất ngầu.
“Muốn ở lại cũng được." Diệp Chu thuận thế đưa ra yêu cầu: "Nhưng phải cạo tóc, à không ... Toàn bộ lông trên người đều phải cạo sạch."
Cậu có chút xấu hổ, dù sao đối phương cũng là phụ nữ, nhưng cậu vẫn cố bày ra vẻ mặt nghiêm túc, kìm nén cảm giác xấu hổ rồi dùng lời lẽ chính đáng nói: “Trong siêu thị của tôi có rất nhiều đồ vật cũng như đồ ăn. Nếu trên người hai người có bọ chét thì tiêu là cái chắc."
“Quần áo cũng phải thay ra, lát nữa tôi sẽ đi lấy cho hai người." Diệp Chu nói: "Tắm xong thì cạo sạch tóc với mấy cái lông gì gì đó đi, sau đó thì thay quần áo."
Nói xong, Diệp Chu đi ra ngoài.
Cậu thực sự không biết nên nói gì nữa, dù có muốn hỏi chuyện thì cũng phải đợi họ nghỉ ngơi đã.
Nếu không, với cảm xúc hỗn loạn hiện giờ của họ chắc cũng chả hỏi ra được gì.
Đầu tiên, Diệp Chu đi tới thùng rác phía sau siêu thị dùng nước để tắm rửa, vì đề phòng có bọ chét trên người mà vứt luôn cả quần áo của mình, tóc cũng dùng lưu huỳnh gội qua một lần. Cậu cũng không biết có thể dùng lưu huỳnh để gội đầu được không, nhưng chắc là sẽ sạch hơn dầu gội một chút nhỉ?
Để ngừa vạn nhất, cậu còn quấn tóc kín mít bằng mũ tắm.
Dự định sau khi thu xếp xong cho cặp mẹ con kia thì lại dùng nước trừ sâu pha loãng với nước gội đầu thêm lần nữa.
Sau khi tự xử lý cho bản thân xong, Diệp Chu đi vào siêu thị bằng cửa sau, đầu tiên là lấy hai bộ quần dài với áo tay ngắn nữ, sau khi suy nghĩ một chút thì lại lấy thêm hai cái áo khoác.
Dao cạo cũng lấy hai cái.
Một cục xà phòng.