Đám Nhân Cách Phụ Uy Hiếp Hoa Thủy Tiên Tôi Đây

Chương 18: Tôi mất trí nhớ rồi (18)

Cậu nghiêm túc xin lỗi: “Tôi bị mất trí nhớ nên không nhớ được anh, không phải tôi cố ý không nhớ giọng anh hay quên đi số của anh, xin lỗi.”

“Bác sĩ nói tôi tích cực phối hợp điều trị thì sẽ nhanh chóng xuất viện, anh sẽ đến đón tôi về nhà chứ?”

“Tôi không muốn ở lại trong này.”

“Cho anh chút thời gian được không?”

Hắn nói: “Nhanh thôi, sẽ nhanh thôi, anh sẽ đến nhanh thôi.”

“Không bao lâu nữa.”

Hình như tín hiệu bên kia thật sự không tốt, lời nói truyền đến như có như không, kết hợp với độ méo tiếng và tiếng chập điện liên tục khiến người ta có một cảm giác kỳ dị như hai thế giới bị ngăn cách được nối liền bởi đường dây điện thoại.

Ống nghe vừa dứt lời y tá đã nhìn sang phía bên này: “Số 13? Đã hết giờ trò chuyện rồi.”

Giọng nam khôi phục lại bình thường.

“Ngủ ngon nhé bảo bối, em sẽ mơ thấy anh, đúng chứ? Ngày mai trước khi ngủ nhớ ở đây ngoan ngoãn chờ anh gọi nhé.”

Ngữ cảnh lời này thật sự có phần thiếu logic.

Rõ ràng bọn họ đang trao đổi cách nhau một đường dây điện, thế nhưng lúc này đối phương lại như biết được hiện tại Vưu Lê đang đứng ở đâu, hắn nói “ở đây”, chứ không phải đến trước điện thoại.

Hoặc có thể nói ngay giờ này phút này tại đây, hắn đang đứng cùng một vị trí với cậu, mặt đối mặt lẳng lặng nhìn cậu chăm chú vậy.

Chẳng hiểu sao Vưu Lê lại có cảm giác trước mặt mình có một người đang đứng, cậu có ảo giác có một tầm mắt âm u lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào mình.

Nó cũng cầm ống nghe như cậu, cúi người nhìn cậu, dán bên tai cậu cười nói tràn đầy tình yêu: “Chúc em mơ đẹp.”

Nhưng rõ ràng trước mặt cậu không hề có một bóng người, cả hành lang dài ngoài cậu ra cũng chỉ có một y tá đang đứng im lặng chờ phía xa.

Điện thoại bị treo.

Vưu Lê ngồi trên xe lăn, chiều cao cậu không đủ nên động tác đặt ống nghe trở lại có hơi khó khăn.

Y tá giúp cậu đặt lại rồi chuẩn bị đẩy người trở về phòng.

Vưu Lê lại như không hề sợ đau đưa tay đặt trên xe lăn đang chuyển động, cứng rắn ngăn xe lăn đi tới: “Chị y tá, ngại quá, chị có thể đưa tôi đi tìm bác sĩ điều trị chính không?”

“Hình như vừa nãy tôi đã phát bệnh, có chứng ảo thanh vào ảo giác nghiêm trọng.”

Cậu nói: “Tôi có hơi sợ.”

Vưu Lê rất lịch sự: “Làm phiền chị, cảm ơn.”

Y tá lập tức đáp lời lo lắng giúp cậu đẩy xe.

Phòng khám đã đóng cửa lại sáng đèn, bác sĩ vốn phải tan tầm không thể không mở máy tính lên tìm hồ sơ bệnh án của Vưu Lê.

Bác sĩ: “Tôi còn đang định kiểm tra phòng xong sẽ tan ca về nhà.”

Anh ta nhìn đồng hồ: “Nhưng vẫn còn sớm, chúng ta cứ từ từ.”

Vưu Lê có phần tự trách lại thở phào: “Bác sĩ, tôi thường hay nghe thấy tiếng la hét thảm thiết trong bệnh viện, còn ngửi được mùi thịt bị điện giật cháy.”

“Tôi biết mình có chứng ảo giác và ảo thanh ở một mức độ nào đó, tôi muốn hỏi một người có thể phân liệt thành nhiều nhân cách không?”

“Hình như do tôi quá nhớ thương đến người chồng đã mất của mình nên đã phân liệt ra nhân cách thứ ba để thay thế anh ta.”

Người thứ hai tạm thời xác định là thứ trong đầu cậu.

Dường như bác sĩ đã nhấc mắt nhìn cậu một lần.

Tại sao lại là dường như, bởi vì Vưu Lê cảm thấy ánh mắt kia có phần lạnh lùng, nhưng bác sĩ cũng không nhìn cậu như vậy, mà như đang lướt qua cậu, nhìn người ở sau lưng cậu vậy.

Nhưng trong phòng khám chỉ có mỗi cậu và bác sĩ.

Sau lưng cậu không có một bóng người.

Bác sĩ hỏi: “Tại sao em lại nghĩ như vậy?”

Vưu Lê thuật lại chuyện vừa rồi, khi cậu nói chuyện rất nghiêm túc nhưng sẽ tránh né tầm mắt người khác theo thói quen, rũ mắt, đột nhiên trông thấy trên mặt bàn có một chiếc kính.

Là của bác sĩ.