Đám Nhân Cách Phụ Uy Hiếp Hoa Thủy Tiên Tôi Đây

Chương 19: Tôi mất trí nhớ rồi (19)

Cậu có phần mất tập trung, bác sĩ từng đeo kính ư? Cậu nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được, giây tiếp theo, dường như đã trông thấy thứ gì đó phản xạ ra từ thấu kính.

Là một bóng người.

Một người nửa khoanh tay lại, dựa lên cạnh cửa phòng khám, không chút để tâm nhìn bác sĩ và cậu trong phòng, dáng người cao gầy, trong tay dường như đang cầm thứ đồ gì đó, có hơi chói mắt nên khiến người ta không nhìn thấy rõ.

Dường như cũng mặc áo blouse màu trắng, bên trong cũng là âu phục đen.

Tiếng nói chuyện của Vưu Lê không biết ngừng lại từ khi nào, cậu nhẹ giọng hỏi: “Bác sĩ, sau lưng tôi có người à?”

Bác sĩ nhìn thoáng qua sau lưng cậu, có phần kinh ngạc: “Đương nhiên không có rồi.”

Vưu Lê nói: “Nhưng hình như vừa nãy tôi trông thấy anh đang liếc mắt nhìn một người nào đó sau lưng tôi.”

Bác sĩ kinh ngạc: “Sao lại thế được? Tôi vẫn luôn nghe em nói chuyện.”

Mắt anh ta lộ vẻ lo lắng: “Ảo giác của em lại tăng lên à?”

Ảo giác của cậu lại tăng lên ư?

Vưu Lê không biết.

Bác sĩ: “Nếu em không tin lời tôi thì em tự quay đầu lại nhìn xem đi?”

Vưu Lê quay đầu lại, sau lưng cậu trống không.

Chỉ có cánh cửa đang mở, không hề có một người nào.

Vưu Lê kinh ngạc: “Bác sĩ, hình như tôi xuất hiện ảo giác, bắt đầu từ ngày hôm qua, bắt đầu từ khi anh thực hiện điều trị tâm lý cho bọn tôi ngày hôm qua!”

“...Hình như tôi đã nhìn thấy kẻ thù tưởng tượng mà anh nói.”

“Bác sĩ, tại sao bệnh tình của tôi lại ngày càng nghiêm trọng?”

Vưu Lê nghi ngờ: “Việc điều trị của bệnh viện các anh hình như không có chút hiệu quả nào với tôi, thậm chí còn khiến tôi càng chậm hơn tệ hơn!”

“Tại sao còn muốn nhốt tôi ở đây!”

Bác sĩ hỏi cậu: “Em có từng nghĩ tới là tại sao không?”

Anh ta không đồng ý nói: “Hôm nay em đã uống thuốc chưa?”

Vưu Lê chợt bình tĩnh lại, bàn tay nắm xe lăn khẽ run rẩy, cậu không biết là bản thân đang run hay cơ thể cậu đang tự run rẩy.

Triệu chứng rối loạn cơ thể hóa rất thường gặp.

Bác sĩ ấn cậu lại: “Em không uống phải không?”

Phản ứng rối loạn cơ thể hóa của Vưu Lê càng thêm rõ ràng, cậu trì trệ phát hiện ngón tay mình đang khẽ run rẩy, hô hấp cũng trở nên căng thẳng: “Xin lỗi, bác sĩ, xin lỗi.”

“Bảo bối đáng thương quá.”

“Đừng sợ, anh sẽ nhanh chóng đón em xuất viện.”

Có người kề sát bên tai cậu nói, là ai đang nói bên tai cậu?

Vưu Lê bỗng quay mặt nhìn sang bên cạnh, bên cạnh cậu trống rỗng, không có ai, không có ai đang nói chuyện.

Cậu lại bị ảo thanh rồi sao?

Bác sĩ hỏi cậu: “Em đang nhìn gì vậy?”

Vưu Lê thì thầm tự nói: “Bác sĩ, anh có nghe thấy không? Có người đang nói chuyện, có người đang nói chuyện với tôi.”

Bác sĩ: “Em lại bị ảo thanh đúng không?”

Vưu Lê đối diện tầm mắt bác sĩ, lại đột nhiên tỉnh táo lại như rơi vào hầm băng, run rẩy phát hiện những động tác này của bản thân khó hiểu thế nào, thần kinh bất ổn ra sao.

Hô hấp của cậu trở nên dồn dập, lát sau đau khổ nhắm mắt lại, giãy giụa nói: “...Đúng vậy, bác sĩ, tôi lại bị ảo thanh rồi.”

Bác sĩ thấp giọng hỏi: “Ngoài nghe cuộc gọi này, hôm nay em còn làm gì không?”

Vưu Lê kinh ngạc lặp lại: “Tôi còn làm gì…”

Giọng cậu rất nhẹ: “Tôi… nói chuyện với thứ trong đầu tôi.”

“Tôi nói chuyện với nhân cách thứ hai của tôi, bác sĩ.”

“Bây giờ nó đang nói chuyện trong đầu tôi.”

Bác sĩ nói: “Tôi đã nói thế nào? Em đã bị thứ trong đầu em dần đồng hóa ảnh hưởng rồi, em lại còn giao tiếp với nó, sớm muộn gì bệnh của em cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng!”

Hệ thống cũng đang nói: “Chủ nhân, cậu không tin tôi sao?”

Nó nói: “Cậu không bị ảo thanh hay ảo giác gì cả, họ đều đang lừa cậu.”

“Chỉ có tôi mới là người cậu có thể tin tưởng.”