Đám Nhân Cách Phụ Uy Hiếp Hoa Thủy Tiên Tôi Đây

Chương 17: Tôi mất trí nhớ rồi (17)

Vưu Lê vẫn không có cảm giác chân thật về chuyện bản thân có một người chồng, cậu đã quen một mình, là một người rất khó xây dựng mối quan hệ thân mật với người khác, nếu cậu vẫn còn ký ức, chắc có lẽ những người thân bạn bè trong ký ức của cậu cũng sẽ chẳng có mấy.

Nếu không vì ký ức của vụ tai nạn xe kia quá chân thật, dù cậu mất trí nhớ nhưng cơ thể cậu vẫn còn nhớ kỹ nỗi sợ kia thì có lẽ Vưu Lê cũng sẽ hoài nghi bản thân thật sự có một người chồng không?

Việc này cứ như là một mối quan hệ do ai đang áp đặt thêm cho cậu, bởi vì những cảm xúc để lại từ vụ tai nạn xe nên cậu đã tin, vì cảm giác sợ hãi khi đối diện với cái chết rất chân thật nên cậu đã tin.

Nhưng khi những chuyện này do người khác nói, khi có một người bỗng xuất hiện từ hư vô thì những luận cứ đủ để chống đỡ lại bị phủ định hoàn toàn.

Vưu Lê bắt đầu hoài nghi.

Nếu như chồng cậu không chết, vậy rốt cuộc tại sao cậu lại sợ hãi như vậy? Nếu chồng cậu chết rồi, vậy người đang nói chuyện với cậu hiện giờ là ai? Là người hay ma?

Chứng ảo giác ảo thanh của cậu lại càng nặng thêm rồi sao?

Vưu Lê nhìn bàn tay đang nắm ống nghe của mình, dưới ánh sáng trông nó vô cùng chân thật, có cảm xúc thật, rất ấm áp, y tá ở phía xa vẫn đang chờ cậu.

Cậu hít sâu một hơi, nói với ống nghe: “Anh gọi nhầm số rồi.”

Bên kia im lặng hồi lâu, dường như đang nhớ lại gì đó, lát sau mới cười cười không chút quan tâm nói: “Trạng thái tinh thần em luôn không được tốt.”

“Em quen ở một mình, nhưng em vẫn rất muốn có người có thể im lặng ở bên em.”

“Em không cần anh làm gì cả, em chỉ cần anh tồn tại.”

Vưu Lê nắm ống nghe đứng tại chỗ, im lặng không lên tiếng rũ mi, lúng túng giống như bị người ta chọc vào tận đáy lòng, bại lộ dưới ánh sáng.

Ngữ điệu của đối phương cứ như họ thật sự đã từng yêu nhau, giọng nói truyền đến từ ống nghe cũ kỹ có phần sai lệch, nhưng tâm tình bên trong lại vô cùng đầy ắp, ái muội không rõ, vừa lãng mạn lại một lòng.

Hắn nói tiếp: “Em mắc hội chứng tăng thông khí dạng nhẹ.”

“Khi chúng ta hôn lâu em sẽ không thở nổi, nhiều nhất chỉ có thể cố gắng năm phút đồng hồ, anh phải buông em ra để em thở.”

“Có khi còn phải hô hấp nhân tạo cho em.”

“Ở phần đùi trong hướng lên trên ba centimet của em có một nốt ruồi rất nhỏ, khi anh hôn vào nó em sẽ rất nhạy cảm.”

“Bảo bối, anh rất nhớ em.”

“Em có thể tin tưởng anh không?”

Mỗi một câu nói của hắn đều tràn đầy tình ám chỉ, cực kỳ xâm phạm vào điểm mất chốt của Vưu Lê, tiếng nói trầm thấp cứ như hắn đang hôn lên nốt ruồi thật sự tồn tại bên chân của Vưu Lê.

Nhưng Vưu Lê không nghe ra tâm tình trêu đùa có thể được gọi là quấy rối tìиɧ ɖu͙© từ lời của người xa lạ này, mà dường như đang cực kỳ nghiêm túc xác nhận.

“Em không nhớ được giọng anh, cũng không nhớ số điện thoại của anh, những chuyện này cũng không sao, nhưng em không thể phủ nhận anh.”

“Anh sẽ rất khó chịu, em yêu.”

“Đã lâu không gặp, em có muốn gặp anh không?”

Vưu Lê cúi đầu nghiêm túc véo mình một cái, là đau, cũng là thật, cậu không phải đang mơ.

Quả thật phần đùi trong của cậu có một nốt ruồi rất nhỏ.

Cậu không nói lời nào, đối phương bèn tự nói một mình, có cảm giác hoang đường như đang đắm chìm trong màn biểu diễn.

“Trên tay anh… ừm…”

Hắn trầm ngâm giây lát, sau khi thấy rõ thứ mình đang mang lần này, mới nói: “Còn mang nhẫn kết hôn của chúng ta, bằng vàng ròng.”

Mắt thẩm mỹ của người chơi lần này quá tệ.

Vưu Lê: “Vậy à…”