Đám Nhân Cách Phụ Uy Hiếp Hoa Thủy Tiên Tôi Đây

Chương 16: Tôi mất trí nhớ rồi (16)

Người chơi khác đều có giao diện hệ thống bình thường, chỉ có Vưu Lê là một người quản lý game có thể thật sự giao tiếp rõ ràng được với nó.

Chỉ có cậu là đặc biệt nhất.

Giọng nam trầm thấp như dán bên tai Vưu Lê, nó cực kỳ quỷ dị hỏi lại: “Cậu vẫn tin tưởng tôi, không phải sao?”

“Cậu không nói với ai về sự tồn tại của tôi cả.”

Vưu Lê im lặng giây lát, đổi sang đề tài mới: “Tôi đã qua ải phó bản này lần thứ mấy rồi?”

Hệ thống: “Lần thứ mười.”

“Chủ nhân, đây là lần thứ mười cậu phải qua phó bản này.”

Cậu chắc chắn đây là lần đầu tiên cậu mất trí nhớ à?

Sao cậu lại biết đây là lần đầu cậu mất trí nhớ.

Sao cậu biết đây không phải lần thứ mười cậu mất trí nhớ rồi?

Lời của đầu củ tỏi lại xuất hiện bên tai Vưu Lê, cậu cứng đờ nhìn bản thân trong gương, một cảm giác lạnh lẽo lan tràn từ lòng bàn chân chạy dọc sống lưng, truyền thẳng lêи đỉиɦ đầu.

Vẻ mặt cậu đau khổ.

Vưu Lê lúc lại nghĩ tại sao bản thân lại mất trí nhớ, khi đó có phải bản thân rất đau không? Lúc lại nghĩ cậu đã mất trí nhớ mười lần, đầu óc có thật sự vẫn là bản thân hay không?

Đầu cậu thật sự không bị biến thành một cái sàng thủng lỗ chỗ, không xuất hiện vấn đề gì chứ?

Cậu như quay lại cảnh trong mơ, đứng ở cùng một ngã tư đường nhưng lại không biết nên đi về trước hay phải lùi về sau.

Trước mặt bao la mờ mịt.

Có hai tiếng đập cửa ngắn ngủi đánh thức Vưu Lê từ trong gương, cậu lấy lại tinh thần trong chớp mắt, đôi chân đứng đã lâu nhất thời khôi phục cảm giác tồn tại, khiến cậu không kiểm soát được ngã xuống xe lăn phía sau.

Vưu Lê có phần chật vật nhìn về sau, là một chị y tá cậu không biết, người nọ đang gõ cửa: “Số 13? Số 13 phải không?”

Vưu Lê gật đầu: “Đúng vậy, là tôi.”

Y tá mở cửa đi vào, mắt nhìn hai chân cậu thì lộ vẻ quan tâm: “Cậu có khỏe không?”

Vưu Lê lắc đầu: “Tôi không sao.”

Y tá nhẹ nhàng thở phào: “Có vấn đề gì phải ấn chuông gọi cấp cứu, y tá chúng tôi trực ban suốt 24 giờ.”

Vưu Lê nghe ra được sự cẩn thận và săn sóc của chị y tá, lại có phần đấu tranh, cậu im lặng gật đầu: “Tôi biết rồi, cảm ơn.”

“Phải rồi số 13, có người nhà cậu gọi đến.”

Y tá như nhớ tới chuyện gì: “Có thể là người thân bạn bè của cậu gọi đến cho cậu.”

Cô ấy đẩy xe lăn Vưu Lê, rất nhiệt tình nói: “Cậu đừng động đậy, để tôi đẩy cậu đi.”

Đương nhiên bệnh nhân không được mang thiết bị điện tử theo, nhưng mỗi tầng trong bệnh viện đều có lắp điện thoại treo tường.

Vưu Lê có phần ngây người: “Người nhà gọi đến?”

Y tá nói: “Tôi có xem ghi chép, bên ngoài có rất nhiều người quan tâm cậu đấy, trước đây cậu thường xuyên nhận được cuộc gọi của người nhà, nhưng giờ cậu đang mất trí nhớ nên có lẽ không còn nhớ gì cả.”

Cô ấy đẩy Vưu Lê đến chỗ điện thoại cuối hành lang, bên cạnh còn có một quyển sổ nhỏ, mỗi lần nghe điện thoại đều sẽ được ghi lại trong sổ.

Thời gian trên đó ghi lại rõ ràng, phía sau còn có chữ ký của bệnh nhân, trong hai tháng trước đó chữ ký của Vưu Lê xuất hiện rất nhiều lần, mà giờ đây cậu lại ký một chữ ký mới.

Mỗi một chữ ký đều giống nhau như đúc, dù Vưu Lê không hề nhớ gì nhưng cũng có thể xác định những chữ ký trước đây là do chính cậu ký.

Y tá rất chu đáo giúp cậu chuyển máy: “Cậu chờ chút, người nhà cậu nói sẽ giữ máy chờ cậu, chắc sẽ nhanh nghe máy thôi.”

Cô ấy áp tai nghe một lúc rồi nhanh chóng nói: “Được rồi, mau nhận đi.”

Vưu Lê có phần ngây người nhận lấy ống nghe.

Y tá rất chu đáo giúp mở loa ngoài rồi đi ra xa.

Ngữ điệu Vưu Lê có phần bối rối, “A lô” một tiếng với điện thoại.

“Xin chào? Tôi là Vưu Lê.”

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng chập mạch xèn xẹt như tín hiệu không tốt, im lặng chốc lát mới có một giọng nam ngữ điệu có phần khoa trương cất lên, mang theo giọng Mỹ tiêu chuẩn.

“Hey, my cutie?”

Giống như đang gọi người yêu của mình, giọng nói trẻ trung gợi cảm, nhưng lại không mất đi sự hấp dẫn, mang theo chút ý cười.

Vưu Lê gặp phải xưng hô thân mật thế này thì có phần lúng túng: “...Anh là?”

Người bên kia điện thoại dường như có hơi mất mát, nhưng hắn đã nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, trong giọng nói mang theo sự nghiền ngẫm và trêu chọc: “Bảo bối, ngay cả người chồng cùng hộ khẩu với em mà em cũng có thể quên à?”

Vưu Lê có phần không phản ứng kịp, vẻ mặt trống rỗng.

Trong nhất thời cậu không thể hiểu được tại sao người chồng đã chết của mình lại có thể là người nhà gọi điện đến được.

Nếu chồng cậu không chết, tại sao không gọi ngày hôm qua, ngày hôm kia, mà lại là hôm nay, đến hôm nay mới liên lạc với cậu.

Không có chuẩn bị, hoàn toàn bất ngờ gọi điện đến, mang theo cảm giác gấp rút, cứ như… những ngày trước đối phương chưa từng tồn tại vậy.

Mãi đến hôm nay mới có thể xuất hiện, mới bỗng nhiên lộ diện.

Vừa xuất hiện đã vội vàng gọi điện thoại cho người vợ trên danh nghĩa của mình.

Bên kia điện thoại vẫn còn chưa nói xong: “Em quên anh rồi.”

Trong tiếng chậm mạch xoèn xoẹt, ngữ điệu cũng trở nên có phần cay nghiệt quỷ dị, lại như rất khó chịu, lên án người mình yêu.

“Anh đau lòng quá.”