Đám Nhân Cách Phụ Uy Hiếp Hoa Thủy Tiên Tôi Đây

Chương 15: Tôi mất trí nhớ rồi (15)

“Bé ngoan.”

Bác sĩ hài lòng khích lệ: “Chỉ cần em phối hợp điều trị là sẽ nhanh chóng được xuất viện.”

Mắt Vưu Lê trống rỗng, cậu nhìn khoảng không bên trên, nhẹ giọng hỏi: “...Thật ư?”

Bác sĩ trả lời chắc chắn: “Đương nhiên.”

Vưu Lê nhất thời ngơ ngác: “Bác sĩ, tôi đang ở đâu?”

Cậu được bác sĩ bế ngang người, vì gầy yếu nên cơ thể yếu ớt cuộn mình lại trong l*иg ngực cao to, hai chân rũ xuống không có sức lực.

Bác sĩ bế bệnh nhân, thong thả đi về trước.

“Em đang ngủ.”

Hắn nói: “Phần điều trị tâm lý tập thể của chúng ta đã kết thúc rồi, nhưng phòng khám cần để cho những bệnh nhân khác sử dụng, để không cản trở đến họ nên tôi chỉ có thể đưa em về trước.”

Vưu Lê hỏi: “Xe lăn của tôi đâu?”

Không phải cậu đi xe lăn đến sao? Sao bây giờ lại được bác sĩ bế về.

Trong lời nói của bác sĩ đều là vì lo nghĩ đến sức khỏe của bệnh nhân: “Chứng suy nhược thần kinh của em càng ngày càng nghiêm trọng, khó khăn lắm mới ngủ được, đẩy xe lăn sẽ dễ đánh thức em.”

Vưu Lê cảm thấy có phần kỳ lạ nhưng vẫn bình tĩnh nói cảm ơn: “Vậy à… cảm ơn bác sĩ.”

Vưu Lê lại mấp máy môi nhưng vẫn không nói nên lời.

Bác sĩ hỏi: “Em muốn nói gì với tôi à?”

Vưu Lê có rất nhiều chuyện muốn nói, cậu muốn nói bản thân đã mơ một giấc mơ kỳ lạ, muốn bác sĩ phân tích cảnh trong mơ của cậu, làm sáng tỏ tâm trạng của cậu.

Nhưng cuối cùng cậu cũng không nói lời nào, chỉ lắc đầu rồi không nói gì nữa.

Bác sĩ bế cậu về phòng bệnh rồi đi mất, y tá đã để hộp cơm chiều lên bàn cho cậu.

Vưu Lê im lặng ăn cơm, cậu không thích nói chuyện, đa phần thời gian cũng thích ở một mình, im lặng, khi ăn sẽ thả trôi đầu óc.

Cậu nghĩ rất nhiều chuyện.

Cậu vừa cảm giác giấc mơ kia vô cùng kỳ lạ, vừa cảm giác tai nạn xe này chân thật đến nỗi cậu không thể xem nó là một giấc mơ.

Thậm chí Vưu Lê còn cảm thấy dường như nhân vật chính trong giấc mơ kia là bản thân cậu, cảm giác sau khi xảy ra tai nạn im lặng nằm trên đường chảy máu kia giống hệt cảm giác kề cận cái chết mà có lẽ bản thân cậu đã từng gặp một lần trong ký ức.

Nhưng không phải bác sĩ đã nói người bị tai nạn xe là chồng cậu, cậu chỉ là người đứng xem sao? Chẳng lẽ cậu yêu chồng mình đến nỗi đưa cả thể xác và tinh thần đi vào trong vụ tai nạn kia sao?

Thế nhưng tại sao người lái xe lại có một đôi mắt giống cậu như vậy? Là cậu lái xe ư? Là cậu lái xe đâm chết chồng cậu sao?

Cậu yêu chồng mình đến vậy sao?

Vưu Lê cơm nước xong thì ném hộp đựng cơm và đũa vào trong thùng rác, cậu lấy khăn giấy nghiêm túc lau sạch mặt bàn rồi đẩy xe lăn vào trong toilet súc miệng, rửa tay.

Bồn rửa tay và gương đều có độ cao bình thường, cậu chỉ có thể chống xe lăn cố gắng đứng dậy, vì không thể đứng lâu nên đứng không vững, còn phải chống lên bồn rửa mặt, cúi đầu, có phần khó nhọc rửa ráy bản thân.

Cậu đối diện với gương nhưng vì đang cúi đầu nên không chú ý đến mặt gương, dường như khóe mắt trông thấy sau lưng cậu hiện lên bóng người nào đó.

Hình như có người đi ngang qua ngoài phòng bệnh của cậu, lướt qua cửa sổ trong suốt trên cửa phòng cậu, có lẽ là y tá hoặc bác sĩ qua lại chăng?

Vưu Lê nhìn dòng nước chảy ào ạt, lát sau lại cảm thấy không đúng lắm, cậu ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn cánh cửa phản chiếu lại trong mặt gương.

Cửa sổ thủy tinh trống không, không có lấy một bóng người.

Bác sĩ và y tá đều mặc đồ màu trắng, nhưng vừa nãy dường như cậu đã trông thấy màu đen, màu trắng khoác ngoài màu đen, không rõ ràng lắm, hình như là một chiếc áo blouse trắng mặc ngoài âu phục.

Vậy nên lúc này Vưu Lê mới phản ứng lại.

Không phải bác sĩ hay y tá, đó là ai?

Là bệnh nhân khác sao? Nhưng đồng phục bệnh nhân đều là sọc xanh trắng mà.

Cậu nhìn lầm rồi chăng?

Vưu Lê lắc đầu, cảm thấy vẫn là do thần kinh bản thân hoảng hốt suy nhược quá mức, cậu không nghĩ ngợi thêm nữa, chỉ nhìn bản thân trong gương, nhìn thật lâu.

Muốn tìm ra một chút dấu hiệu của chứng tâm thần phân liệt bản thân mắc phải.

Lát sau Vưu Lê lại im lặng rũ mắt, nhẹ giọng hỏi một cách thăm dò: “Cậu đâu rồi?”

Cậu nghĩ mình nên trò chuyện bình thường với thứ trong đầu cậu một lần.

Giọng hệ thống trước sau vẫn vậy, vững vàng trầm thấp, mang theo sự lạnh lùng khó gần, nhưng lời nói ra lại tương phản hoàn toàn: “Tôi đây.”

“Tôi vẫn luôn ở đây.”

Vưu Lê thử học theo cách nói chuyện của những bệnh nhân kia: “Chúng ta đang ở trong một phó bản tên là bệnh viện tâm thần sao?”

Hệ thống không hề ngập ngừng: “Đúng vậy.”

Vưu Lê hỏi: “Tôi đã ở đây sáu mươi bảy ngày à?”

Hệ thống: “Đúng vậy.”

Vưu Lê hỏi nó: “Cậu thật sự không phải nhân cách thứ hai của tôi à?”

Hệ thống: “Đương nhiên không phải.”

Vưu Lê hỏi: “Vậy cậu là ai?”

Hệ thống: “Tôi là 04.”

“Làm sao tôi tin cậu được?”

Vưu Lê có phần khó xử: “Hình như những hệ thống khác đều có giao diện có thể thao tác được, nhưng cậu lại giống như một thứ gì đó ký sinh trong đầu tôi.”

Hệ thống như đang cười: “Bởi vì tôi chỉ thuộc về cậu.”

Lời nó nói giống như thể hiện một đặc quyền nào đó.