Đám Nhân Cách Phụ Uy Hiếp Hoa Thủy Tiên Tôi Đây

Chương 14: Tôi mất trí nhớ rồi (14)

Lòng Vưu Lê hoang mang, lại cảm thấy có phần kỳ quái, thật giống như dưới sự dẫn dắt của bác sĩ, tám người họ đang dự định cùng nhau tạo nên một con người vốn không nên tồn tại.

Người tập hợp những cảm xúc tiêu cực này thật sự có thể là một kẻ địch tưởng tượng họ có thể tiêu diệt dễ dàng sao?

Không phải họ sẽ bị kẻ địch này nắm trong lòng bàn tay muốn làm gì thì làm chứ?

Bác sĩ vẫn đang đợi cậu trả lời.

Môi Vưu Lê tái nhợt, lắc đầu: “Tôi không biết, bác sĩ…”

Trong lòng cậu cất giấu nỗi sợ cực kỳ sâu đậm, nhưng không biết khởi nguồn của nỗi sợ này là gì, cậu bị mất trí nhớ không thể nhớ được bất cứ chuyện gì.

Cậu trở thành một người không có quá khứ, cũng không nhìn thấy tương lai.

Cậu sợ bản thân thật sự là một người bệnh tâm thần sao? Cậu sợ thế giới này là giả sao? Cậu sợ phương pháp điều trị của bệnh viện sao? Hay cậu sợ vụ tai nạn xe khiến chồng cậu chết đi, bản thân vì thế mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương và chứng trầm cảm không thể không vào bệnh viện.

Không phải, đều không phải.

Vưu Lê mơ một giấc mơ.

Có lẽ cậu đã thật sự quá mệt, lần phát bệnh hôm nay gây nên tổn thương tinh thần rất lớn với cậu, bác sĩ vẫn còn đang nói gì đó, hình như là để cho em ấy ngủ đi.

Cậu không nghe rõ cho lắm, chầm chậm nhắm mắt lại, nằm sấp xuống mặt bàn nhỏ kia, co quắp tấm lưng gầy gò đáng thương.

Trong giấc mơ hình như Vưu Lê đã đi rất lâu, thế giới xung quanh đều mang theo một cảm giác lạnh lẽo mơ hồ trong bóng tối.

Như người mới vừa tỉnh lại nhìn thấy vệt đen trước mắt.

Cậu đứng ở một ngã tư đường, giống như một người đứng ngoài quan sát, hoặc như thượng đế không hề quan tâm, nhưng vì cậu cách quá gần, lại giống như người đi lạc vào ảo cảnh kỳ lạ.

Hình như nhân vật chính của sự cố này là bản thân.

Người và vật đều như bị che mờ đi, cậu không nhìn thấy rõ, làm thế nào cũng không nhìn rõ được, chỉ có thể trông thấy hình như có người đang đứng tại giao lộ.

Có nhiều người như vậy nhưng Vưu Lê liếc mắt một cái đã có thể trông thấy người đó.

Trong tiềm thức dường như Vưu Lê biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, vì vậy toàn thân đều run rẩy không thể kiểm soát.

Cậu hít thở dồn dập, nhìn thấy người kia đi về phía ngã tư đường.

Cậu muốn nói đừng đi, đừng đi…

Thế nhưng lại không phát ra được âm thanh gì.

Vưu Lê chỉ có thể làm một người đứng xem.

Rồi lại có thể cảm giác được tâm trạng của đối phương, như cuối cùng đã trút được gánh nặng có thể chào đón một cuộc sống mới, dường như xung quanh có rất nhiều xe, nhưng vì đang ở trong mộng cảnh nên chẳng có lấy một chiếc xe.

Ở giữa ngã tư đường không có một bóng người, đột nhiên bất ngờ xuất hiện một chiếc xe, nó như xuất hiện từ trong hư vô đã xác định mục tiêu lao đến.

Ánh đèn giao thông nhấp nháy chói mắt, tiếng còi xe inh ỏi, từng mảng máu lớn…

Màng tai Vưu Lê sắp vỡ ra, cậu cũng cảm nhận được đau đớn, hô hấp dồn dập hết lần này đến lần khác, cơ thể dần lạnh lẽo của cậu đột nhiên không nghe thấy, không cảm nhận được gì nữa.

Bình tĩnh tựa như một hồ nước lặng, ngẩn ngơ.

Cậu nhìn về phía chiếc xe ngay giữa đường, đối diện ánh mắt của người đang lái xe, như bị sương đen che phủ, cậu chỉ có thể bắt gặp một đôi mắt vừa vui sướиɠ lại lạnh lùng, mang theo vẻ gian tà nghiền ngẫm.

Là mắt của Vưu Lê.

Là ánh mắt của cậu.

Người lái xe đâm chết người chính là cậu.

Vưu Lê đột nhiên không thở được, cậu gần như bị chính giấc mơ của mình gϊếŧ chết, cơn sợ hãi và nghẹt thở khi rơi vào kẽ băng bao phủ toàn bộ cơ thể cậu.

Người đó thật sự là cậu sao?

Cậu đã gϊếŧ ai?

Ai đã gϊếŧ cậu?

Cậu đang sợ ai?

“Vưu Lê, em mơ thấy gì thế?”

“Em đang run rẩy, cơ thể em rất lạnh, em đang sợ sao?”

“Mau tỉnh lại, nói cho tôi biết, hắn là ai vậy?”

Có người đang hỏi cậu,

Là bác sĩ đang hỏi cậu.

“Hắn là ai thế?”

“...Là tôi.”

Vưu Lê sắp tỉnh lại, mí mắt cậu đang giãy giụa muốn mở ra, tròng mắt chuyển động dưới mí mắt, như bắt lấy một cọng rơm cứu mạng, cuối cùng cũng thoát khỏi cơn ác mộng này, mở mắt ra.

Cậu ngẩn ngơ như vừa thoát khỏi cảnh đen tối, nhìn bác sĩ đau đớn từ từ lẩm bẩm: “Là tôi… Bác sĩ, là tôi.”

“Là tôi.”