Đám Nhân Cách Phụ Uy Hiếp Hoa Thủy Tiên Tôi Đây

Chương 13: Tôi mất trí nhớ rồi (13)

Đầu nấm vẫn luôn im lặng kia đột nhiên lên tiếng, tóc cậu ta đã che mất đôi mắt, không nhìn rõ vẻ mặt: “Sao ba mẹ tôi có thể đưa tôi vào bệnh viện tâm thần? Đều do các người, bọn họ mới bị bệnh viện giả các người lừa.”

“Chắc chắn các người muốn lấy thận của tôi, muốn bán máu của tôi.”

“Tôi phải báo cảnh sát! Tôi phải kiện các người! Thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra…”

Cậu ta lặp đi lặp lại một câu nói.

Bác sĩ nhìn cậu ta như nhìn một trường hợp điển hình: “Các bạn xem bệnh viện, y tá, bác sĩ thành những người sẽ hãm hại các bạn, các bạn nôn nóng muốn rời khỏi nơi này.”

“Xem tất cả những người ngăn cản các bạn là kẻ thù.”

“Cậu ấy bị bạo lực học đường ở một mức độ nhất định, trạng thái tâm lý có vấn đề, ba mẹ cậu ấy khó khăn lắm mới đưa cậu ấy vào chỗ chúng tôi điều trị, hy vọng cậu ấy có thể trở thành một đứa trẻ bình thường, có thể cảm nhận được hạnh phúc.”

Bác sĩ nhìn về phía người đàn ông và phụ nữ trung niên: “Hai người là một đôi vợ chồng, chẳng may mua nhầm dự án treo, hai người cảm thấy thế giới quá bất hạnh, không công bằng, đã trèo lên sân thượng hết lần này đến lần khác, con của hai người đã đưa hai người đến bệnh viện chúng tôi để dưỡng bệnh.”

Tiếp theo là đầu húi cua và tóc hai chùm.

“Hai người có khuynh hướng bạo lực nhất định, sau khi phạm sai lầm thì sợ bị trả thù, tinh thần dần dần suy nhược, sau khi bị trường học phát hiện đuổi học, mẹ của hai người đều hy vọng hai người có thể ở đây hối cải thay đổi cuộc đời.”

Sau đó đến mặt chữ điền và đầu củ tỏi, bác sĩ lần lượt nói hết, cuối cùng mới đến Vưu Lê.

“Tôi hy vọng các bạn có thể tin tưởng bệnh viện tâm thần Phương Chu của chúng tôi, cũng như tin tưởng ba mẹ người thân bạn bè đã đưa các bạn vào đây.

“Đừng xem những bác sĩ y tá điều trị các bạn thành kẻ thù tưởng tượng nữa.”

Sau khi lặp lại câu nói kia thì đầu nấm không lên tiếng nữa.

Biểu cảm của sáu người đều có phần khó có thể hình dung, bởi vì những gì bác sĩ nói chính là chuyện họ đã trải qua ở hiện thực.

Đầu củ tỏi buồn bã trong lòng: “Tôi biết ngay cái thiết lập kết hợp với hiện thực của phó bản này không phải chuyện tốt lành gì mà, tôi cũng sắp tin rồi đấy.”

Bác sĩ nói tiếp: “Chúng ta có thể tạo một kẻ thù tưởng tượng trong đầu, hắn có thể là bất cứ ai.”

Anh ta nêu ví dụ: “Bất luận là người nào khiến các bạn cảm thấy có tính nguy hiểm với các bạn, sẽ hại các bạn, gϊếŧ các bạn, khiến các bạn không có cảm giác an toàn.”

“Nhắm mắt lại, xin hãy thỏa sức tưởng tượng.’

Ngữ điệu bác sĩ ôn hòa, dẫn dắt.

Tất cả mọi người kìm lòng không đậu nhắm mắt lại.

“Nơi này là thật, bệnh viện rất thân thiện, còn hắn là kẻ địch do các bạn hư cấu nên, các bạn có thể làm bất cứ điều gì trong tưởng tượng của mình, dễ dàng tiêu diệt hắn.”

“Sẽ không ai có thể gây tổn thương cho các bạn nữa, các bạn rất an toàn, không cần có người hay vật nào bảo vệ các bạn cả.”

“Thế thì, bạn cảm thấy hắn là ai?”

Hai người trung niên gần như ăn ý thốt lên: “Là người mặc âu phục…”

Bác sĩ kiên nhẫn hỏi: “Người mặc âu phục?”

“... Bọn tôi chưa từng gặp hắn ta.”

“Hắn có thể không cần có mặt.”

Hai người trung niên lẩm bẩm: “Hắn rất có tiền, là ông chủ đầu tư thương mại, mỗi ngày đều mặc âu phục…”

Đầu nấm cũng nói: “Dao phẫu thuật…”

Cậu ta run lẩy bẩy: “Hắn ta cầm dao phẫu thuật.”

Bác sĩ hỏi: “Cậu cảm thấy hắn là một bác sĩ ngoại khoa à?”

Đầu mũ khẳng định: “Chắc chắn là vậy.”

Tóc hai chùm và đầu củ tỏi đều ngậm chặt miệng, không nói lấy một chữ, mặt chữ điền và đầu húi cua đổ mồ hôi lạnh, học theo.

Bác sĩ nhìn sang Vưu Lê: “Số 13?”

Vưu Lê có hơi hoảng hốt, nghe bác sĩ gọi cậu.

“Hắn là ai thế?”

Người mặc âu phục tương ứng với hình tượng nhà đầu tư bọn họ đã mua căn nhà xây dở, họ rất hận hắn.

Dao phẫu thuật tương ứng với nỗi sợ trong lòng đầu nấm, sợ những bộ phận cơ thể của bản thân bị những bác sĩ khoa ngoại bất lương bán đi.

Vậy cậu thì sao?

Trong lòng cậu nghĩ đến ai?

Ai là người cậu sợ hãi căm hận?

Bác sĩ hỏi cậu như vậy.