Đám Nhân Cách Phụ Uy Hiếp Hoa Thủy Tiên Tôi Đây

Chương 12: Tôi mất trí nhớ rồi (12)

Sáu người trở nên căng thẳng trong nháy mắt, họ nhìn chằm chằm Vưu Lê vẫn đang che ngực điều chỉnh nhịp thở, trái tim đã vọt lên đến cổ họng.

Tóc hai chùm nhanh chóng mở đạo cụ che chắn, trong mắt đều là cảnh cáo: “Đừng nói cho NPC biết kế hoạch của bọn tôi.”

Vẻ mặt đầu củ tỏi gấp gáp: “Cậu tin bọn tôi đi, bọn tôi đều là người chơi, NPC mới là kẻ thù của chúng ta.”

Tốc độ cô ta nói rất nhanh: “Đừng thấy dáng vẻ hiện giờ của hắn ta, mặt người dạ thú, đã có tám người bạn của bọn tôi chết bởi liệu pháp sốc điện của hắn ta!”

“Không ai biết kết cục ở lại phó bản nhưng không chết là gì.”

“Vưu Lê, cậu tên Vưu Lê đúng không?”

“Cậu chắc chắn là cậu mất trí nhớ lần đầu sao?”

Hô hấp Vưu Lê dần trở nên dồn dập hơn.

Bác sĩ đã nhanh chóng bước đến gần.

“Mọi người nói gì thế? Sao tôi lại không nghe rõ.”

Đầu củ tỏi vội vàng kêu to: “Cậu xem, tôi mở đạo cụ che chắn rồi, hắn ta sẽ không nghe chúng ta nói gì đâu.”

Bác sĩ nhìn về phía cô ta một cách chuẩn xác: “Bệnh nhân này, tôi không bị điếc.”

Anh ta mỉm cười: “Đương nhiên có thể nghe thấy rồi.”

Đầu củ tỏi sụp đổ nói: “Có giới hạn khoảng cách, vừa rồi hắn ta vừa mới bước vào!”

Vưu Lê xụi lơ trên xe lăn cuối cùng đã được người nâng dậy, bác sĩ ngồi xổm trước mặt cậu: “Hít sâu, theo nhịp của tôi nào, hít vào ——”

“Thở ra ——”

“Giữ nhịp thở này.”

“Hô hấp quá mức sẽ gây nhiễm kiềm hô hấp, một khi em bị cơn sốc làm ngưng tim, tôi sẽ lập tức đẩy em vào phòng phẫu thuật áp dụng tất cả phương pháp để chữa trị cho em.”

“Bệnh viện của chúng tôi có thiết bị cấp cứu tiên tiến nhất cả nước, em sẽ rất an toàn.”

“Tôi là bác sĩ phụ trách điều trị chính cho em, tôi sẽ không để bệnh nhân tôi phụ trách xảy ra chuyện bất trắc.”

“Xin hãy tin tưởng tôi.”

“Nơi này là trong phòng.”

“Được rồi, tiếp tục cố gắng nào, có cảm thấy đỡ choáng hơn chút nào chưa?”

“Đúng vậy, giữ vững nhịp thở này, bé ngoan.”

Đồng phục bệnh nhân của Vưu Lê nhanh chóng thấm ướt mồ hôi lạnh, cậu nắm lấy tay bác sĩ, khẽ ngẩng đầu lên, như cực kỳ khao khát điều gì, đôi môi trắng bệch dán lên chiếc cốc đối phương cầm trên tay.

Cần cổ trắng nõn lộ ra, yết hầu hơi lồi lên liên tục chuyển động, uống lấy nước bác sĩ đưa tới.

Bác sĩ dùng tốc độ ổn định giúp cậu uống nước, không lâu sau mãi đến khi tâm trạng cậu ổn định lại mới đứng dậy, vứt chiếc cốc vào trong thùng rác ở một góc.

“... Bác sĩ.”

Vưu Lê yếu ớt gọi anh ta.

Bác sĩ quay lại, mỉm cười: “Tôi nghe đây.”

Anh ta cẩn thận hỏi: “Em có chuyện gì muốn nói cho tôi biết à?”

Vưu Lê im lặng một lát, hồi lâu có phần đấu tranh đau đớn nhắm mắt lại, lắc đầu: “... Không có, không có.”

Mí mắt cậu rất mỏng, làn da rất trắng, dưới ánh sáng có thể trông thấy rõ mạch máu trên mặt.

Bác sĩ như nhìn ra được sự khó xử của cậu: “Em muốn nói chuyện gì cũng được.”

“Các y tá đi kiểm tra phòng mỗi đêm có thể đổi thành hai người một nhóm không?”

Vưu Lê mở mắt, hơi chần chừ hỏi: “Tối qua tôi thấy hình như chị Yến Linh có hơi sợ hãi.”

Cậu nói bừa, chỉ im lặng rũ mắt xuống.

“Buổi tối hai cô gái đi cùng nhau sẽ an tâm hơn, bác sĩ, anh có thể giúp tôi chuyển lời đề nghị này cho chị Lý y tá trưởng được không?”

“Đương nhiên là được.”

“Cảm ơn bác sĩ.”

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ lại rót một cốc nước cho Vưu Lê: “Nếu em đã khỏe hơn thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi điều trị tâm lý hôm nay.”

Vưu Lê cảm nhận thử, gật đầu tỏ vẻ có thể chịu được.

“Khi bệnh viện tiến hành cố vấn tâm lý mỗi ngày cho tám người các bạn mới phát hiện các bạn đều có chứng hoang tưởng bị hại mức độ cao, trong đó có sáu người là có chứng hoang tưởng nhất định.”

“Thường hay hoang tưởng đến những chuyện hư vô mờ mịt, tin tưởng vào những sự vật không tồn tại, diễn biến đến cuối cùng thậm chí sẽ mắc chứng tâm thần phân liệt càng nghiêm trọng hơn.”