Đám Nhân Cách Phụ Uy Hiếp Hoa Thủy Tiên Tôi Đây

Chương 11: Tôi mất trí nhớ rồi (11)

“Tôi mạo muội hỏi một câu, xin hỏi cậu bị mất trí nhớ trong phó bản hay bên ngoài phó bản?”

“Phó, bản?”

Vưu Lê rất cố gắng muốn cùng tần số với họ: “Phó bản là gì?”

Vẻ mặt tóc hai chùm khó có thể nói thành lời.

Đầu củ tỏi đền gần ghé tai nói với cô ấy.

Hai người dùng âm lượng Vưu Lê có thể nghe thấy thì thầm nói chuyện.

Tóc đuôi ngựa chỉ vào đầu mình: “Không phải cậu ta có vấn đề về trí thông minh chứ?”

Đầu củ tỏi tập mãi thành quen: “Tôi không thể hiểu nổi sao cậu ta lại là người chơi.”

Vưu Lê không tức giận, vì cậu cảm thấy người có bệnh không phải chỉ có bản thân, mỗi một người được bệnh viện gọi đến đây đều có bệnh.

Ánh mặt cậu nhìn mỗi người đều vô cùng cảm thông và bao dung, im lặng, khi đối mặt còn có thể mỉm cười.

Hai bên ông nói gà bà nói vịt.

Vưu Lê không ủng hộ những lời nói kỳ lạ của họ nhưng tóm lại suy nghĩ gϊếŧ người vượt “viện” này quá nguy hiểm, cậu không thể xem như không nghe thấy gì.

Nhóm người đầu củ tỏi vừa nghi ngờ sao người này có thể là người chơi, vừa lấy làm lạ khi rõ ràng đối phương đang đứng ở lập trường của NPC.

Mặt chữ điền diện mạo trông như dân văn phòng tài giỏi, anh ta sắc bén hỏi: “Cụ thể cậu bị mất trí nhớ vào ngày nào?”

Vưu Lê ngẫm nghĩ: “Ba ngày trước.”

“Vậy không phải là khi chúng ta mới vừa vào phó bản sao?”

“Bệnh viện tâm thần nơi chúng ta đang ở là một phó bản.”

Chắc trên bảng điều khiển cá nhân của cậu có ghi chứ? Điều kiện qua ải là xuất viện trong vòng bảy ngày.”

“Cậu từng xem tiểu thuyết chưa?”

“Cậu biết vô hạn lưu là gì không?”

“Cậu từng chơi trò chơi trốn thoát kinh dị chưa?”

“Cậu từng chơi trốn thoát khỏi mật thất chưa?”

Vưu Lê không ngăn được sự nhiệt tình của họ, cậu bắt đầu liên tục nhìn ra cửa, mãi đến giờ mới cảm nhận được ngày thường bác sĩ vất vả ra sao.

“Tôi biết, mọi người muốn nói chúng ta hiện đang sống trong một trò chơi trốn thoát kinh dị cỡ lớn, nếu không qua ải, không xuất viện được thì sẽ chết ở đây đúng không?”

Sáu người đồng loạt gật đầu.

Đầu củ tỏi huơ tay giữa không trung, dùng ngón tay ấn vào không khí.

“Nhìn này, như vậy là có thể gọi ra được.”

Vưu Lê im lặng giây lát: “?”

Đầu củ tỏi nói: “Cậu thử đi, xem bảng điều khiển hệ thống của cậu đi.”

Vưu Lê thoáng hiện vẻ giật mình: “Hệ thống?”

Đầu củ tỏi: “Cậu không biết à? Không phải chứ, sau khi cậu chết bảng điều khiển hệ thống sẽ tự động xuất hiện trước mặt cậu đấy, cho đến khi cậu tự tay tắt nó đi.”

Vưu Lê lặp lại: “Tôi… sau khi chết?”

Tóc hai chùm: “Trò chơi này chỉ trong khoảnh khắc khi người đang kề cận cái chết mới vào được, có thể là tự sát, cũng có thể là bị gϊếŧ, cũng có thể là trước khi chết vì những sự cố bất ngờ, động đất, lũ lụt, tai nạn xe… hoặc bị bệnh nan y, đều có khả năng.”

… Tai nạn xe.

Tai nạn… xe.

Đôi mắt Vưu Lê dần dại ra, cậu bị chứng sang chấn tâm lý hậu chấn thương nghiêm trọng, khi kết nối hai vấn đề này lại với nhau, lại nghe thấy những từ này, cơ thể đã bắt đầu tự động run rẩy, cậu dùng sức duy trì bình tĩnh, hít sâu: “Thời gian nhập viện của tôi là hai tháng trước.”

Cậu dốc hết sức lực toàn thân đè lên tay vịn xe lăn, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt không còn chút máu, mày nhíu chặt, cố sức hít thở sâu, ngay cả mi mắt run rẩy cũng hiện ra một sự đau đớn cực kỳ yếu ớt.

“Hôm nay là ngày thứ sáu mươi bảy tôi ở bệnh viện này.”

Ngược lại, dù hoàn cảnh chật vật nhưng ngữ điệu của cậu vẫn duy trì được sự bình tĩnh bất ngờ, như ham muốn được sống trong bước đường cùng, yếu ớt nói: “Bác sĩ đã cho tôi xem ghi chép nhập viện, không giống sau bảy ngày phải rời khỏi phó bản như mọi người nói.”

Hoặc như đang thuyết phục bản thân.

“Chào buổi chiều.”

Cửa phòng khám đột ngột mở ra.

Bác sĩ đang đứng ngoài cửa.

Anh ta mỉm cười, thân thiện hỏi: “Mọi người đang nói gì thế? Cho tôi tham gia được không?”

Bác sĩ nhìn xung quanh một vòng, có phần bất ngờ, ngữ điệu cũng trở nên lạnh giá kỳ dị: “Tiểu Vưu Lê đáng thương của tôi, sao em lại đổ nhiều mồ hôi thế này?”

“Em bị ức hϊếp à? Số 13.”