Đám Nhân Cách Phụ Uy Hiếp Hoa Thủy Tiên Tôi Đây

Chương 10: Tôi mất trí nhớ rồi (10)

Hôm nay bác sĩ bận rộn nhiều việc, chỉ để y tá đẩy cậu ra ngoài.

Ngủ trưa xong, Vưu Lê được đẩy đến phòng khám đặc biệt, ngoài cậu ra còn bảy tám người nữa, tám bộ bàn ghế nhỏ quây thành một vòng tròn nhỏ, ở giữa là sàn nhà trắng tinh của bệnh viện.

Bọn họ lần lượt ngồi xuống, đến khi y tá đi rồi thì bắt đầu giao tiếp với nhau một cách thân mật.

Bác sĩ vẫn chưa đến.

Chỉ có Vưu Lê im lặng xa lạ không ăn khớp, trong tiếng thầm thì nho nhỏ xung quanh và những ánh mắt kỳ lạ thường hay nhìn mình của bảy người khác, cậu rũ mắt, bắt đầu chờ mong bác sĩ đến.

Đầu củ tỏi từng nói chuyện với cậu hôm qua cũng có ở đây.

“Cậu ta không phải NPC à? Sao lại ở đây?”

Giọng đầu củ tỏi không hề kiêng dè, xem những NPC trở thành người trong suốt trong mắt cô ta, không khác gì không khí.

“Được gọi đến đây đều là người chơi nhỉ?”

Một người đàn ông mặt chữ điền phía tay trái cô ta nói: “Góc kia không phải có tên NPC đầu nấm đấy à, có lẽ phó bản sắp xếp cho có không khí nhỉ?”

Bên tay phải cô ta là một cô gái tóc hai chùm, mắt đảo quanh cảnh giác: “Hôm nay đã là ngày thứ tư, phó bản này nhàn hạ quá mức rồi, sao không có chút nguy hiểm nào thế?”

Đây là người từng nói chuyện với Vưu Lê trước đây, tự xưng là người chơi cũ, cậu lặng lẽ đẩy xe lăn ra sau, cứ cảm thấy bản thân đi nhầm vào nơi tập trung bệnh nhân tâm thần cỡ lớn.

Khác với bọn họ, cậu cảm thấy bản thân vẫn xem như là người bình thường.

Bên cạnh tóc hai chùm là một người tóc húi cua, gã khoanh tay trước ngực nói: “Cũng không biết làm sao mới có thể xuất viện qua ải, mấy ngày nay những người tích cực phối hợp điều trị đều đã mất tích hoặc chết cả rồi.”

Hai người cuối cùng là một đôi vợ chồng.

Người đàn ông trung niên nói: “Ngược lại những người không phối hợp điều trị như chúng ta vẫn sống đến bây giờ, các bác sĩ y tá kiểm tra phòng thấy bọn tôi không uống thuốc cũng chẳng nói gì.”

Người phụ nữ trung niên: “Tôi thấy có lẽ điều kiện qua ải của phó bản này không phải bảo chúng ta xuất viện bằng cách thông thường đâu, bây giờ chỉ còn lại ba ngày thôi.”

“Chút thời gian này sao có thể chứng minh với bệnh viện mình đã khỏi bệnh để lấy thủ tục xuất viện đây.”

“Trong phó bản cũng không có người thân bạn bè gì có thể đón chúng ta đi.”

“Trốn đi.”

Tóc hai chùm rất có kinh nghiệm, cô ấy kiên quyết nói: “Chỉ cần có thể rời khỏi bệnh viện đều sẽ được đánh giá là đã xuất viện.”

Đầu húi cua: “Lối thoát hiểm đều đã bị khóa, chúng ta cũng không biết chìa khóa ở đâu, chỉ có thể đi thang máy.”

Mặt chữ điền: “Thang máy cần quét thẻ, lại có camera theo dõi.”

Tóc hai chùm: “Cổng lớn thì sao? Bây giờ chưa có ai trong chúng ta đã từng đến lầu một, chỉ biết là những người bệnh lui tới đều do y tá dẫn đi.”

Người đàn ông trung niên: “Quét bằng mống mắt?”

Người phụ nữ trung niên: “Hay là vân tay?”

Kế hoạch của bọn họ dần trở nên toàn diện.

“Tôi có đạo cụ có thể giúp dò ra góc chết của camera.”

Tóc hai chùm bổ sung thêm điểm tốt nhất: “Ban ngày nhiều người, chờ buổi tối khi y tá kiểm tra phòng đi một mình, chúng ta có thể bắt cóc cô ta lấy thẻ y tá để vào thang máy.”

Để đề phòng có thể chặt tay cô ta trước, cũng có thể móc mắt cô ta, nếu sợ có máy dò nhiệt thì chặt đầu luôn cũng được.”

“Nhưng thời gian phải nhanh, người sau khi chết sẽ nhanh chóng lạnh đi, với nhiệt độ này nhiều nhất hai giờ là nhiệt độ cơ thể sẽ bằng nhiệt độ phòng.”

Đầu củ tỏi tức thì ớn lạnh, khoa trương nói: “Không đến nỗi chứ.”

Tóc hai chùm cười lạnh: “Đến khi cô trải qua thêm nhiều phó bản sẽ biết NPC không phải người.”

Trong mắt cô ấy có sự tàn nhẫn: “Cô không gϊếŧ bọn họ, bọn họ sẽ tới gϊếŧ cô.”

Năm người khác có phần bị dọa sợ, không khí trở nên nặng nề, hồi lâu sau mới có người nói chuyện.

“Nhưng mà…”

Là Vưu Lê.

Khoảnh khắc khi cậu phát ra tiếng nói, tầm mắt sáu người đều nhanh chóng nhìn sang, không có ngoại lệ, tất cả đều nhìn chằm chằm cậu, nhất là ánh mắt cảnh giác của tóc hai chùm.

Vưu Lê bị nhìn có phần căng thẳng, nhưng vẫn nói ra: “Các y tá rất tốt, trừ những lúc cần thiết thì họ luôn đối xử rất kiên nhẫn với bệnh nhân, cũng rất có trách nhiệm.”

“Chị y tá trưởng Lý Lệ Hồng ở lầu hai có một cô con gái chừng một hai tuổi, một nhà ba người họ rất yêu thương nhau, chị Yến Linh ở lầu ba sắp kết hôn, còn mời những bệnh nhân có thể xuất viện đến dự lễ cưới của chị ấy nữa.”

Lặng ngắt như tờ.

Vẻ mặt đầu củ tỏi trống rỗng: “Không phải, không phải chứ, sao cậu có thể nghe được bọn tôi nói gì?”

Cô ta đưa ngón tay ấn loạn xạ gì đó: “Không đúng, đạo cụ của tôi mất hiệu lực rồi à?”

“Không, hệ thống hiển thị đang sử dụng mà, không phải, sao cậu ta có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện, cậu ta không phải kẻ lừa đảo phó bản đưa tới à? Không phải NPC sao? Sao cậu ta lại là người chơi?!”

Vưu Lê yếu ớt nói: “Tôi không bị điếc.”

Cậu định khua tay múa chân muốn đưa ra đề nghị: “À thì…”

“Tôi thấy hành vi gϊếŧ người không tốt lắm.”

Giọng cậu rất nhỏ, rồi hỏi lại: “Mọi người thấy thế nào?”