Đám Nhân Cách Phụ Uy Hiếp Hoa Thủy Tiên Tôi Đây

Chương 9: Tôi mất trí nhớ rồi (9)

Dụng cụ cắt thuốc chia những viên thuốc thành nhiều loại, có một phần tư viên, một phần hai viên, cũng có cả viên hoàn chỉnh, thậm chí có thể uống mấy viên cùng một lúc.

Vưu Lê dùng nước ấm uống từng viên một, cậu uống cạn cả ly nước.

Bác sĩ đứng bên cạnh nhìn, mãi đến khi Vưu Lê uống hết viên thuốc cuối cùng anh ta mới đi cất ly giúp: “Bé ngoan.”

Vưu Lê cúi đầu, mặt nhăn lại khó chịu, sắc mặt tái nhợt, môi cũng trắng bệch, hình như là vì uống quá nhiều nước.

Cậu vẫn gắng gượng lễ phép chào hỏi như bình thường: “Bác sĩ ngủ ngon.”

Bác sĩ đóng cửa lại rời khỏi phòng: “Ngủ ngon.”

Tiếng bước chân xa dần.

Vưu Lê dựa vào xe lăn, yếu ớt che bụng, khẽ nhíu mày, thuốc đang từ từ phát huy tác dụng, tâm trạng của cậu dường như tách rời khỏi cơ thể, thả trôi, tan biến…

Thành phần an thần khiến toàn thân cậu không có sức lực, ngay cả đầu ngón tay che bụng cũng đang run rẩy.

Cậu như vừa uống một bát thuốc đầy, miệng lưỡi đều là vị thuốc đắng chát, trong dạ dày cũng bị ly nước vừa rồi làm no đến căng phồng, rất khó chịu.

Cậu run rẩy đẩy xe lăn, đẩy bản thân nhích từng chút một đến phòng tắm, đối diện bồn cầu, cảm giác buồn nôn như có như không dần phóng đại bởi tâm lý bài xích.

Vưu Lê che miệng nôn khan, không bao lâu cậu đã nôn ra hết những viên thuốc vừa uống vào.

Có những viên đã hòa tan, nhưng dịch thuốc lại không thể nào tan được, miệng mồm cậu đều là vị thuốc đắng chát, sau khi ấn chốt xả nước cậu lại súc miệng mấy lần.

Khuôn mặt phản chiếu trong gương lại trắng thêm mấy phần, đuôi mắt và đầu mũi đỏ ửng vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ sinh lý.

Vưu Lê nôn đến chảy cả nước mắt, mí mắt ướt đẫm, nhưng cậu như đã quen nuốt tất cả đau đớn vào trong, rất im lặng múc nước rửa mặt rồi dùng nước lạnh xối rửa từng ngón tay.

Cậu chưa từng bỏ thuốc vào cống thoát nước là vì cậu luôn cảm thấy khi lãng phí chúng bản thân sẽ rất tội lỗi, những nơi cậu giấu thuốc đều rất sạch sẽ, đều để lỡ như sau này bản thân có phát bệnh thì vẫn có thể uống được chúng trong tình huống khẩn cấp.

Nhưng vừa nãy đã uống vào rồi, cậu uống vào rồi lại nôn ra, không còn cách nào.

Vưu Lê nhìn bản thân trong gương, dùng đầu ngón tay lau nước mắt trào ra, giây tiếp theo cậu lại cảm thấy bất thường.

Tấm gương trong phòng tắm có thể soi được cửa phòng bệnh.

Bác sĩ cậu vốn tưởng rằng đã sớm rời khỏi lúc này lại đang đứng sau ô cửa sổ trên cửa phòng, đang im lặng đối diện với bản thân cậu trong gương.

Vưu Lê kích động quay đầu lại nhìn bác sĩ, không biết anh ta đã đứng đó bao lâu, đã thấy được bao nhiêu rồi.

Nhìn cậu buồn nôn, khó nhọc đẩy xe lăn, không ngừng nôn mửa, súc miệng rửa mặt, nhưng từ đầu đến cuối lại không nói một lời.

Lúc này họ đang mặt đối mặt giằng co.

Bác sĩ cười với cậu một cách kỳ dị.

Theo bản năng Vưu Lê nắm chặt tay vịn xe lăn.

Bất ngờ một giọt nước rơi xuống gương mặt thiếu niên, không phải nước mắt, chỉ là giọt nước trên ngón tay vừa mới rửa xong khi lau mắt để lại, bây giờ rơi xuống.

Vẻ bồn chồn do dự trên gương mặt cậu còn hơn cả một giọt nước mắt.

Cuối cùng ánh mắt bác sĩ dần biến thành thất vọng, anh ta im lặng đi mất.

Vưu Lê rất tự trách bản thân, cả đêm không ngủ ngon.

Sáng sớm cậu đã được đẩy đến phòng khám.

Ngữ điệu bác sĩ như gặp bạn lâu năm, cứ như tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì: “Ngủ không ngon à?”

Vưu Lê im lặng lạ thường, cậu cúi đầu nắm chặt mười ngón tay, gật đầu.

Bác sĩ hỏi: “Tối qua em đã nôn hết thuốc ra phải không?”

Vưu Lê vô cùng xấu hổ.

Bất ngờ bác sĩ lại an ủi cậu: “Không trách em được.”

Từ khi đi vào đến giờ cậu vẫn chưa nói một câu.

Bác sĩ: “Đây là vì bệnh của em đã nặng thêm dẫn đến xuất hiện tình trạng rối loạn cơ thể hóa.”

Vưu Lê lẩm bẩm: “Nghiêm trọng thế sao?”

Quả thật tối qua cậu rất khó chịu.

Giọng bác sĩ rất tiếc nuối: “Nếu điều trị bằng thuốc không có hiệu quả thì bệnh viện sẽ áp dụng trị liệu can thiệp vật lý với em.”

Anh ta ví dụ: “Ví dụ như trị liệu sốc điện, trị liệu kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ trường.”

Khi Vưu Lê nghe thấy những từ này hô hấp bỗng chốc trở nên căng thẳng, phản ứng sinh lý bài xích theo bản năng cực kỳ nghiêm trọng, khiến ngữ điệu của cậu gần như cầu xin: “Bác sĩ, tôi sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, nghe lời điều trị.”

Rõ ràng những phương pháp vật lý trị liệu này đều rất chính thống, có làm mấy chục lần cũng sẽ không chết người, thật là kỳ lạ, cậu nghĩ.

Trong lòng cậu không sợ, có lẽ cũng không nói được là gì, nhưng cơ thể cậu lại nói với cậu rằng cậu đang sợ hãi tột độ.

Bác sĩ hỏi lại: “Em muốn tôi làm thế nào để tin tưởng em lần nữa đây?”

Ngón tay Vưu Lê nắm chặt quần áo, không còn lời nào để nói.

Trong phòng khám im lặng đáng kể, bác sĩ mới buồn rầu thở dài một hơi: “Thế này đi, chúng ta làm một đợt điều trị tâm lý.”

Anh ta hỏi: “Buổi chiều chúng ta sẽ tập trung với những bệnh nhân tâm thần có chứng hoang tưởng bị hại như em, thực hiện trị liệu tâm lý tập thể.”

“Em nhất định có thể phối hợp tích cực, phải không?”

Vưu Lê như trút được gánh nặng gật đầu liên tục: “Cảm ơn bác sĩ, tôi nhất định sẽ phối hợp.”