Đám Nhân Cách Phụ Uy Hiếp Hoa Thủy Tiên Tôi Đây

Chương 8: Tôi mất trí nhớ rồi (8)

Trong đầu cậu lại cất lên tiếng cười lạnh.

Chân Vưu Lê cũng không bị gãy, đứng thẳng đơn giản cậu vẫn làm được, cậu lau khô người rồi thay đồng phục bệnh nhân mới.

Có lẽ chồng cậu rất có tiền, thậm chí cậu còn được đổi đồng phục đồ ngủ riêng, khác với bộ sọc xanh trắng ban ngày, bộ đồ ngủ này được dệt bằng tơ lụa thân thiện với làn da, có sọc trắng nhạt và trắng thuần.

Vưu Lê mở cửa phòng tắm, chầm chậm dịch từng bước một đến xe lăn đặt ngoài cửa.

Hơi thở cậu đã có chút gấp rút, sau khi ngồi xuống rồi mới dùng sức ấn lên hai chân run rẩy, hít sâu mấy hơi điều chỉnh lại trạng thái.

Không lâu sau bác sĩ đã trở lại.

“Đã uống thuốc chưa?”

“...Uống rồi.”

Vưu Lê có phần căng thẳng, nhưng không phải vì chưa uống thuốc hay đem giấu thuốc đi.

Mà là vì ——

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong thuốc trong túi thuốc phát hôm nay đã giảm bớt số thuốc theo liều lượng dùng hàng ngày, anh ta sẽ thông thạo đi vào trong phòng tắm, vô cùng chuẩn xác cầm lấy cốc rửa mặt trước tấm gương nhựa, lấy bàn chải đánh răng bên trong ra.

Rồi lại quay người sang trước mặt Vưu Lê, lật tay, đổ thuốc trong đáy cốc xuống lòng bàn tay.

Ngày nào cũng thế, từ khi cậu tỉnh lại hai ngày trước cho đến ngày thứ ba hôm nay, bất luận cậu giấu thuốc vào chỗ nào bác sĩ cũng không cần tìm, lần nào cũng giống như chuyện này đã xảy ra vô số lần, đã biết trước cậu giấu thuốc ở đâu, thậm chí không cần lấy một giây suy nghĩ đã đi về nơi cậu giấu đồ.

“Hôm trước là giấu trong khăn tắm, hôm qua ở dưới gối, hôm nay là trong cốc.”

“Bệnh viện chúng tôi là bệnh viện chính quy, bệnh nhân không uống thuốc chúng tôi cũng sẽ không dùng thủ đoạn cưỡng ép.”

“Nhưng rõ ràng hôm nay bệnh tình của em đã tăng thêm vì hai ngày không uống thuốc, có phải vừa rồi em còn nói chuyện với thứ trong đầu mình không?”

Bác sĩ chất vấn từng câu một.

Vưu Lê vô cùng xấu hổ: “Đúng vậy.”

“Em đã bắt đầu sinh ra sự đồng cảm với nhân cách thứ hai rồi.”

Bác sĩ vô cùng nghiêm khắc: “Nếu cứ tiếp tục như vậy thì một ngày nào đó em sẽ bị nó thay thế.”

Trong đầu Vưu Lê bùng nổ toàn lời thô tục lung tung, mặt mày cậu bối rối: “Nhưng tôi…”

Bác sĩ hỏi lại: “Em thấy em không bị bệnh đúng không?”

Vưu Lê im lặng.

“Không có người bình thường nào lại nói chuyện với não mình, cũng không có người bình thường nào lại cảm thấy thế giới là giả, bản thân sẽ chết bất cứ lúc nào.”

“Bệnh tình em đã rất nguy kịch rồi vậy mà còn từ chối điều trị của bệnh viện, cứ tiếp tục thế này cả đời này em cũng không xuất viện được đâu Vưu Lê.”

Bác sĩ nói ra rất bình tĩnh, như đang trình bày khách quan một sự thật, anh ta nói: “Chồng em đã qua đời, nhưng bố mẹ người thân bạn bè của em vẫn đang đợi em ở ngoài, họ đều hy vọng em có thể khỏi hẳn, đứng lên, tiếp tục việc học, tương lai sẽ có một cuộc đời tươi đẹp.”

“Chứ không phải ngồi xe lăn cả đời.”

Bác sĩ cúi người, bỏ thuốc trong tay anh ta vào lòng bàn tay Vưu Lê: “Em còn trẻ như vậy, quyền lựa chọn nằm ở em.”

Trong mắt Vưu Lê xuất hiện đấu tranh và đau đớn: “...Tôi thật sự… bị bệnh sao? Bác sĩ.”

Từ khi cậu mất trí nhớ tỉnh lại cho đến nay cũng không quá tin tưởng, bởi vì không có cảm giác chân thật, giống như trôi nổi trên trời, hư vô mờ mịt, không có điểm dừng chân.

“Dù em không tin em không có bệnh tâm thần, nhưng em không muốn đứng dậy là chuyện không thể nghi ngờ, em không muốn khôi phục lại trí nhớ sao?”

Qua hồi lâu, thiếu niên cúi đầu, lặng lẽ rũ mi mắt, sau gáy lộ ra độ cong mềm mại, cậu nhìn mớ thuốc đủ loại màu sắc chất thành đống nhỏ trong tay, giọng nỉ non.

“...Tôi muốn, tôi muốn.”