Nhà thuốc phát một túi thuốc to tướng, nào là thuốc chống trầm cảm, thuốc ngủ, thuốc duy trì cảm xúc ổn định, trên đó dán tên cậu và thời gian phát thuốc, cùng số lần dùng thuốc được ghi kỹ càng.
Vưu Lê vuốt ve mấy chữ “Sertraline Hydrochloride” gồ lên trên hộp thuốc, mười bốn viên một vỉ, trên góc phải là tên sản phẩm “Tây Đồng Tĩnh”.
Đây là loại thuốc phổ biến điều trị hoảng loạn trong trầm cảm thường dùng trong thành phố, cậu đặt túi thuốc lên đùi mình, lấy ngón tay bóp tới lui theo thói quen, ngẩn người.
Tất cả đều là hành động theo bản năng.
Vưu Lê hồi thần lại, cúi đầu nhìn tay mình, hình như trước khi mất trí nhớ cậu cũng thường dùng loại thuốc này.
Bác sĩ đẩy cậu về phòng bệnh đơn của mình.
Trên chiếc giường sắt của bệnh viện là ra giường màu trắng, cửa sổ vẫn gắn đầy song sắt, cũng may vẫn khá sạch sẽ.
Vì cậu không xuất hiện hành vi tự hủy hoại mình nên các bác sĩ cũng rất yên tâm đưa thuốc cho cậu, nhưng hôm nay khi khám bệnh lại xuất hiện khuynh hướng hoang tưởng và tự hủy hoại.
Không được bao lâu, một vài y tá đi vào quấn băng bảo vệ lên tất cả những nơi sắc nhọn ở tủ đầu giường tủ quần áo.
Vưu Lê rất áy náy: “Gây thêm phiền phức cho mọi người rồi.”
Cậu đặt thuốc lên tủ đầu giường của mình.
Bác sĩ lắc đầu, tỏ vẻ đây là chuyện họ phải làm.
Động tác các nữ y tá rất thuần thục, chưa tới mười phút đã xong nhiệm vụ, lên tiếng chào hỏi rồi lại đi sang phòng bệnh khác.
Bác sĩ nhìn đồng hồ: “Đến thời gian thư giãn rồi.”
Vưu Lê gật đầu, cậu được đẩy lên trước cửa phòng giải trí ở lầu hai.
Phòng giải trí rất lớn, trên kệ sách gắn cố định trên tường có rất nhiều sách, dày đặc đủ các thể loại, bàn ghế xếp ngay ngắn cũng được quấn vải bảo vệ, gắn chặt xuống đất, thậm chí còn có những dụng cụ không nguy hiểm như quả bóng yoga, phía cao trên tường là một chiếc TV màn hình lớn đang phát tin tức.
Trong phòng đã có rất nhiều bệnh nhân, cá hát nhảy múa vận động, nói chuyện đến văng nước bọt cũng có, thậm chí có một bàn còn đang chơi đấu địa chủ.
Bác sĩ đẩy xe lăn của Vưu Lê đến một góc, mấy ngày nay cậu đều ngồi ở đây, có thể đón ánh nắng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ.
Đây là chỗ ngồi riêng của cậu.
Bác sĩ: “Tôi đề nghị hôm nay em nên xem một vài quyển sách nhẹ nhàng.”
Vưu Lê ngẩng đầu nói cảm ơn: “Tôi cũng thấy vậy, cảm ơn bác sĩ.”
Bác sĩ lấy một quyển truyện cổ tích Andersen rồi đi khỏi.
Tuy Vưu Lê mất trí nhớ nhưng luôn có cảm giác đã từng quen thuộc với những câu chuyện trong sách, có lẽ trước khi mất trí nhớ cậu cũng từng đọc những truyện cổ tích này.
Cậu lại nghiêm túc xem sách.
Trong phòng giải trí có không ít người đang chú ý tới cậu thiếu niên ngồi ở góc kia, bắt đầu từ khi cậu được bác sĩ đẩy vào, kể cả khi bác sĩ cúi người nói chuyện với cậu rồi lấy giúp cậu một quyển sách.
Trông cậu rất trẻ, chỉ như vừa trưởng thành, mái tóc đen mảnh mềm mại, đôi mắt được ánh mặt trời chiếu rọi lại mang theo sự yên tĩnh như tách biệt khỏi ấm áp.
Rất gầy, rất trắng, bộ đồng phục bệnh nhân màu trắng xanh trên người cậu trông rộng thùng thình, thậm chí dưới ánh mặt trời có thể nhìn thấy rõ mạch máu trên cổ tay đang lật sách của cậu.
Có một cô gái ngồi đối diện cậu: “Chào cậu?”
Vưu Lê rời khỏi câu chuyện trong sách, ngẩng đầu cười: “Chào cô.”
Dù đang cười nhưng luôn mang một cảm giác yếu ớt không chân thật, khiến người ta không đành lòng quấy rầy, ánh mắt nhìn người cũng rất mềm mại.