Đám Nhân Cách Phụ Uy Hiếp Hoa Thủy Tiên Tôi Đây

Chương 2: Tôi mất trí nhớ rồi (2)

Vưu Lê lại nhìn ra ngoài cửa sổ có lưới bảo vệ đinh tăm, ánh nắng chiếu vào phòng kết hợp với ánh đèn huỳnh quang trở thành một thứ ánh sáng lạnh lẽo hư ảo, cậu nhẹ nhàng nói, “Phải không? Nghe có vẻ rất nghiêm trọng.”

Bức tường của phòng điều trị trắng toát khiến ánh đèn lạnh lẽo phản chiếu thành một giả tưởng ảm đạm. Dường như cậu thật sự bị bệnh rất nặng, tai tựa hồ xuất hiện ảo giác, nghe thấy tiếng rêи ɾỉ vọng ra từ hành lang và cả mùi thơm nức của thịt đang cháy xèo xèo.

Vưu Lê cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi như vậy, dù sao cậu chỉ tự hỏi một cách vô thức: “Có thể không dùng ghế điện để chữa bệnh cho tôi được không, nghe có vẻ đau quá.” Cậu nói: “Thịt bị nướng đen thì sẽ xấu xí lắm.”

Giọng nói vì yếu thế và van xin ẩn chứa một chút ý nũng nịu.

Dung mạo của cậu rất đẹp, con ngươi đen láy nhưng lại trong trẻo như pha lê, ngũ quan không một chỗ nào mà không tinh xảo.

Cậu thực sự không muốn bản thân mình trở nên xấu xí.

Bác sĩ hỏi lại, “Sao lại thế? Ghế điện được sử dụng để điều trị những bệnh nhân rất nặng, bọn họ cho rằng bản thân mình không bị bệnh, thường sẽ không ngoan ngoãn tiếp nhận điều trị, gây ra rất nhiều phiền toái cho chúng tôi, vì vậy bệnh viện buộc phải áp dụng phương pháp này.”

Anh ta nói, “Nhưng Vưu Lê rất ngoan cơ mà.”

Vưu Lê hỏi, "Vậy sẽ cắt não tôi đi, lấy thứ đang nói chuyện với tôi ra ư?" Cậu dường như đã đọc ở đâu đó, không nhớ rõ lắm, dùng một cây kim lớn xuyên qua toàn bộ não sau, nghiền nát một cơ quan nào đó, bệnh tâm thần sẽ được chữa khỏi.

Bác sĩ có vẻ ngạc nhiên: “Sao em lại nghĩ như vậy?” Anh ta nói: “Phương pháp điều trị đó là bất hợp pháp, mất đạo đức và không hợp với chủ nghĩa nhân đạo.”

Vưu Lê cảm thấy hơi xấu hổ, “Xin lỗi ạ.”

Bác sĩ nói: “Bệnh viện của chúng tôi là bệnh viện điều trị tâm thần nổi tiếng nhất trong nước, không chỉ phương pháp điều trị là tiên tiến nhất trên thế giới mà còn hoàn toàn tuân thủ luật pháp và quy định.” Anh ta nói: “Tôi biết có lẽ em không tin tưởng chúng tôi, nhưng xin em hãy tin tưởng tôi.”

“Chúng tôi nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho em.”

Vưu Lê lúng túng nhưng cảm ơn rất nghiêm túc: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.”

Bác sĩ nói, “Em không cần lo lắng, mặc dù tình trạng hiện tại của cậu nghiêm trọng hơn rất nhiều so với lúc em vừa tỉnh lại, nhưng chúng tôi sẽ tăng liều lượng theo đợt điều trị.”

“Em vẫn nhớ phải uống thuốc như thế nào chứ?”

Vưu Lê tất nhiên là nhớ, “Phải dùng máy chia thuốc, không được uống nhiều cũng không được uống ít.”

Bác sĩ an tâm hơn, “Đúng vậy, buổi khám và điều trị hôm nay gần như đã xong, em sẽ không uống loại thuốc trước nữa, tôi sẽ kê một số loại thuốc mới rồi đi xuống nhà thuốc lấy cùng em, em nhất định phải uống đúng giờ đấy.”

Vưu Lê gật đầu ngoan ngoãn.

Cậu cũng cảm thấy mình đang bị bệnh.

Dĩ nhiên là muốn bệnh tình được chữa khỏi.

Bác sĩ đứng dậy, “Đi thôi?”

Vưu Lê thuần thục mở hai cánh tay, ngước mặt lên nhìn người kia: “Cảm ơn bác sĩ.”

Bác sĩ cúi người xuống, nâng thiếu niên bệnh nhân đang ngồi trên ghế lên, ôm vào lòng, sau đó đứng dậy.

Qua hai tháng điều trị, Vưu Lê đã rất quen thuộc với vị bác sĩ điều trị chính của mình, cậu an tâm dùng cánh tay ôm lấy cổ người đó, nhìn bác sĩ đặt mình lên chiếc xe lăn bên ngoài phòng khám mới buông tay ra, rất lễ phép nói thêm một câu “Cảm ơn”.

Bác sĩ hơi cúi người đẩy chiếc xe lăn của cậu đi về phía thang máy ở hành lang, bên ngoài hành lang cũng có rất nhiều bệnh nhân đang chờ khám, muôn hình muôn vẻ đang trao đổi với nhau.

Bọn họ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Vưu Lê đang ngồi trên xe lăn được bác sĩ đẩy đi.

Vưu Lê bối rối, hơi nghiêng mặt, muốn nói chuyện với bác sĩ đi phía sau.

Bác sĩ không dừng bước chân, cúi người xuống lắng nghe.

Vưu Lê, “Hình như bệnh viện lại có nhiều bệnh nhân mới đến nữa.”

Bác sĩ mỉm cười, “Đương nhiên rồi, xếp hàng tại bệnh viện của chúng tôi thì nhiều người có xô đẩy đi chăng nữa cũng không thể tranh được.”

Vưu Lê gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ.

Thang máy đã đến, phát ra tiếng “đing”, bác sĩ đứng thẳng người lại đẩy thiếu niên trên xe lăn bước vào.

Khoảnh khắc Vưu Lê bước vào thang máy, khẽ nói: “Thật ồn ào.”

Bác sĩ: “Hành lang ồn ào à?”

Cửa thang máy đóng lại, ngăn cách tiếng ồn ào của hành lang bên ngoài, xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh, khiến tiếng máy móc bén nhọn trong đầu cậu càng khuếch đại.

Vưu Lê ngẩng đầu lên mỉm cười với bác sĩ, cậu lắc đầu, có vẻ rất phiền muộn: “Cái thứ trong đầu tôi lại nói chuyện rồi.”

“Ồn quá.”

Trong đầu cậu là tiếng dòng điện lẹt xẹt.

“Xin chào ký chủ, tôi là 04.”

“Tôi là hệ thống riêng của cậu.”

“Đừng cho bất kỳ ai biết về sự tồn tại của tôi.”

“Đừng tin tưởng bất kỳ ai ——”

Gián đoạn một lúc, hệ thống tiếp tục thông báo.

“Cậu đã ở trong phó bản này được 66 ngày.”