“Em bị mất trí nhớ.”
“...Tôi bị mất trí nhớ sao?” Lẩm bẩm lặp lại.
“Bởi vì em không thể nhớ được bất cứ điều gì.”
“Tôi đúng là... thật sự không thể nhớ được bất cứ điều gì.”
Cửa sổ song sắt được mở hé, có một cơn gió nhẹ thoảng thổi vào, vén lên những tấm rèm màu trắng, mùi nước khử trùng như có như không ở khắp nơi, dường như có thể len lỏi vào não bộ, ăn sâu bén rễ rồi nảy mầm trong lục phủ ngũ tạng.
Giống như Vưu Lê đã ngửi mùi này, ngửi suốt mười mấy năm nay, chúng sinh trưởng ngay trong cơ thể cậu, đã quen thuộc và hòa quyện làm một với cậu.
Không thể tách rời dù chỉ một chút.
Cậu ngồi trên ghế, hai tay đặt rất bình tĩnh trước hai đầu gối, tư thế ngồi vô cùng nghiêm chỉnh, ngẩng đầu lên nhìn người đối diện với một vẻ mặt mờ mịt lạc lõng.
“Bác sĩ, tôi cảm thấy trong đầu mình có một thứ gì đó.” Vưu Lê nhíu mày, vì để nhớ lại, tầm nhìn phía trước có chút trống rỗng, cậu lẳng lặng nói, “Nó ở trong đầu tôi, nói chuyện với tôi mỗi ngày.”
“Rì rà rì rầm, rất đáng ghét phải không?”
Bác sĩ nam mặc áo blouse trắng ngồi trước mặt thiếu niên, không có bàn ngăn cách giữa hai người, chỉ đơn giản kéo một chiếc ghế đến, rồi khom người, khuỷu tay tì lên đầu gối, vẻ mặt bình tĩnh, là tư thế lắng nghe, “Em ghét nó không?”
Vưu Lê suy nghĩ một lúc, “Cũng ổn.”
Bác sĩ hỏi: “Tại sao vậy?”
Vưu Lê chỉ vào đầu mình: “Cả ngày ở trong phòng bệnh, có người trò chuyện với mình thì sẽ không buồn chán.”
Bác sĩ hỏi: “Em nghĩ rằng nó xuất hiện để bầu bạn với em à?”
Vưu Lê toan gật đầu rồi lại hơi do dự không gật, thành thật nói, “Tôi không biết.”
Bác sĩ hỏi một cách cụ thể: “Nó xuất hiện từ lúc nào? Vào thời điểm em cảm thấy buồn chán sao?”
Vưu Lê trả lời một cách bình tĩnh, “Tôi không biết, tôi bị mất trí nhớ, không nhớ nổi thứ gì cả.”
“Dường như nó đã ở đó ngay từ ngày đầu tiên tôi tỉnh lại ở phòng bệnh này, bác sĩ à, tôi không nhớ lúc đó mình có buồn chán hay không.”
Bác sĩ đổi tư thế, anh ta cầm bút lên, “xoèn xoẹt” ghi vài chữ vào cuốn sổ.
Vưu Lê nhìn thấy, “Bác sĩ, bác có nghĩ tôi bị tâm thần phân liệt rồi không?”
Bác sĩ khó xử đáp, “Cho đến hiện tại thì có khả năng rất lớn, suy cho cùng não người sẽ không nói chuyện được.”
Vưu Lê ủ rũ: “Đúng vậy, tôi biết mà.”
Bác sĩ nói với giọng điệu dịu dàng: “Còn gì nữa không? Còn điều gì khác lạ nào không?”
Vưu Lê đắn đo một chốc, vẫn thành thật nói với bác sĩ, “Tôi cảm thấy hiện giờ mình rất nguy hiểm.”
Bác sĩ “Hửm?” một tiếng, hơi ngạc nhiên, “Tại sao chứ?”
Vưu Lê định khoa tay múa chân nhưng mà không miêu tả được dáng dấp một cách rõ ràng: “Tôi luôn cảm thấy mình sẽ chết đi một cách vô cớ.”
“Bên cạnh tôi rất nguy hiểm, nhưng tôi lại không biết nguy hiểm đó đến từ đâu, lòng tôi vô cùng sốt ruột, có một luồng suy nghĩ thôi thúc tôi phải nhanh chóng làm điều gì đó, nếu không tôi sẽ chết mất.”
“Nhưng tôi lại không biết phải làm gì.”
Bác sĩ hỏi: “Em cảm thấy có ai muốn gϊếŧ em ư?”
Vưu Lê suy nghĩ nghiêm túc một lát: “Có lẽ vậy? Nếu không thì tại sao tôi lại sợ hãi như thế?”
Bác sĩ đổi câu hỏi khác, “Vậy em nghĩ ai muốn gϊếŧ em?”
Vưu Lê ngập ngừng, lời nói thốt ra khỏi miệng ngay cả chính mình cũng không thể tin tưởng ngờ vực: “Thế giới?”
“Tôi cảm thấy thế giới này muốn gϊếŧ tôi, tôi muốn rời khỏi đây, nó là giả.”
Vẻ mặt bác sĩ trở nên trịnh trọng hơn, “Em muốn rời đi như thế nào?”
Động tác của anh ta cũng mơ hồ thay đổi, như thể sẽ khống chế Vưu Lê trong giây kế tiếp.
“Bác sĩ à, bác lo rằng tôi sẽ tự tử à?” Vưu Lê hỏi, cậu lắc đầu, “Tôi sẽ không tự tử đâu.”
Bác sĩ vẫn đưa ra câu hỏi đó, “Tại sao?”
Vưu Lê ngẫm nghĩ giây lát, biểu đạt một cách chính xác cảm nhận của mình: “Vì rất đau đớn.”
“Mặc dù tôi không nhớ rõ lắm, nhưng tôi nghĩ mình đã từng trải qua một lần cận kề cái chết, máu chảy ra khiến cơ thể tôi lạnh giá.”
“Tôi có thể cảm nhận được từng cơ quan trong cơ thể mình dần dần trở nên giống như những thi thể trong nhà xác vậy.”
“Tôi ghét lạnh, cũng sợ đau đớn.”
Bác sĩ dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nhíu chặt mày, anh ta lại viết gì đó trong cuốn sổ, lần này không cần Vưu Lê nói ra những gì cậu nhìn thấy, anh ta ngay lập tức tổng kết: “Chúng tôi nghi ngờ em mắc hội chứng hoang tưởng bị hại nghiêm trọng, và do đó mà xuất hiện một số khuynh hướng tự huỷ hoại.”
“Đồng thời em có thể còn mắc chứng tâm thần phân liệt, cái thứ trong đầu nói chuyện với em là nhân cách thứ hai mà em tưởng tượng ra để có người bầu bạn, không để cho em cảm thấy buồn chán nữa.”