Đám Nhân Cách Phụ Uy Hiếp Hoa Thủy Tiên Tôi Đây

Chương 4: Tôi mất trí nhớ rồi (4)

Cô gái tóc búi củ tỏi: “Cậu có quan hệ gì với bác sĩ kia thế? Sao anh ta quan tâm cậu như vậy?”

Vưu Lê nghiêm túc giải thích: “Anh ấy là bác sĩ điều trị chính của tôi.”

Cậu dừng một chút: “Anh ấy đối xử với những bệnh nhân khác cũng rất tốt, đều rất săn sóc cẩn thận.”

Đầu củ tỏi ớn lạnh, không phải đối với Vưu Lê, cô ta nhíu mày: “Cậu không cần giả vờ, bây giờ tôi đang dùng đạo cụ, NPC không nghe thấy chúng ta nói chuyện đâu.”

Vưu Lê cũng không bất ngờ cười cười: “Được.”

Nụ cười của anh mang theo một vẻ trấn an cẩn thận và thương hại, và cả sự quan tâm không chút che giấu.

Bệnh nhân này cũng có chứng hoang tưởng.

Đầu củ tỏi cất cao giọng hỏi lại: “Cậu không tin tôi?”

Vưu Lê lập tức lắc đầu: “Tôi tin cô.”

Đầu củ tỏi chân thành nói: “Tôi thật sự là người chơi, bệnh viện tâm thần chúng ta đang ở là một phó bản cho người mới trong trò chơi.”

Cô ta chỉ ra xa: “Cậu nhìn mấy người kia đi, là người cùng đội với tôi, tuy tôi là người mới nhưng trong đội đã có những người kỳ cựu, cậu cung cấp tình báo cho bọn tôi đi, bọn tôi nhất định sẽ đưa cậu qua ải.”

Vưu Lê biết người kỳ cựu cô ta vừa chỉ, ngày hôm kia đối phương cũng ngồi trước mặt nói với cậu những lời thế này.

Hình như hôm qua cũng có, nhưng không nhớ rõ là ai.

Sau khi mất trí nhớ thì trí nhớ của cậu luôn không ổn lắm.

Vưu Lê có phần luống cuống gật đầu: “Cô đừng kích động, không sao đâu.”

Bàn tay đặt lên sách của cậu chuyển sang bên cạnh bàn, chỉ cần người đối diện có gì không đúng là cậu có thể dùng sức để xe lăn lùi ra sau ngay lập tức, vừa nói: “Tôi tin cô.”

Cậu do dự một chút rồi bắt đầu trò chuyện: “Tôi không có tình báo gì cho cô cả, cô tìm người khác hỏi thử được không?”

Đầu củ tỏi lắc đầu: “Chỉ có cậu là đặc biệt nhất, tại sao chứ?”

Vưu Lê hoang mang: “Đặc biệt nhất?”

Đầu củ tỏi: “Cậu nhìn đi, cậu có thể ở phòng bệnh đơn, mỗi ngày lên xuống lầu đều do đích thân bác sĩ đưa đón, thậm chí các y tá còn chăm sóc cậu như vậy.”

Cô ta nén giận nói: “Trông không giống bọn tôi, môi ngày đều bị kéo đi giật điện đến cháy khét và moi não.”

Vưu Lê muốn tẩy trắng giúp bệnh viện: “Không moi não đâu, phương pháp điều trị này vi phạm pháp luật, bác sĩ có giải thích với tôi rồi.”

Cậu rất nghiêm túc: “Tuy ghế điện có hơi đau, nhưng không giật người đến cháy đâu.”

Vẻ mặt đầu củ tỏi một lời khó nói hết: “Người anh em, cậu không bị bệnh thật đấy chứ.”

Vưu Lê cũng có phần do dự: “Có lẽ là có.”

Đầu củ tỏi không muốn cãi cọ nữa, vội vàng nói: “Không nói đến chuyện này, tại sao bọn họ lại có thái độ tốt với cậu thế? Trong tay cậu không có phương pháp qua ải thật à?”

Vưu Lê khó có thể biện bạch, chỉ đành nói: “Tôi không biết phương pháp qua ải gì cả.”

Đầu củ tỏi: “Tôi không tin, vậy dựa vào đâu mà cậu ——”

Vưu Lê do dự, như không mấy chắc chắn: “Dựa vào chồng tôi có tiền?”

Đầu củ tỏi bỗng nhiên cao giọng, khϊếp sợ nói: “Cái gì? Trò chơi này có thể dùng tiền đi cửa sau được à?!”

Cô ta hoảng hốt hỏi: “Không đúng, chồng cậu từ đâu ra?!”

“Không thể nào, bọn tôi đã theo dõi cậu hai ba ngày rồi, chẳng phải cậu luôn một thân một mình à, nếu cậu và chồng cùng đi vào phó bản tại sao lại không giáp mặt nhau?”

Vưu Lê “à” một tiếng: “Tuy không hiểu cô đang nói gì cho lắm, nhưng chồng tôi đã qua đời rồi.”

Cậu nghĩ nghĩ: “Nếu có tiền chắc là được.”