Nghe Nói, Chàng Là Kẻ Thế Thân

Chương 9: Thanh Phỉ

Năm năm trước, đám đệ tử lần đầu tiên theo tông môn đến bí cảnh đều vô cùng phấn khích, náo nhiệt. Lạc Nhàn đứng một góc nghe bọn hắn to nhỏ bàn luận về giáo phái, đệ tử thân truyền và tông chủ.

Bọn hắn nói Thập Nhất sư huynh thiên tư tuy cao, nhưng tự cao tự đại, không giống những người kề cận tông chủ khác, cũng không dễ nói chuyện như mấy vị sư huynh sư tỷ của hắn, những đệ tử như bọn hắn nói không chừng trong mắt Thập Nhất sư huynh còn chẳng bằng sâu kiến.

Lạc Nhàn thường nghe mấy tên đệ tử nói như vậy, ngay lúc trong bí cảnh, nàng bị kẹt bên trong mê trận của sơn động, nàng gặp phải Thập Nhất sư huynh đang bị đuổi gϊếŧ, mắt bị mù do trúng độc.

Vị Thập Nhất sư huynh thường bị đồn đại là kiêu căng tự phụ, trong lúc bị trọng thương vẫn mang theo nàng, một kẻ thậm chí còn không phải là một con kiến, giây phút đó không khác gì một gánh nặng, thậm chí suýt nữa bị bức phải tự hủy Kim Đan.

Cũng vào lúc đó, Lạc Nhàn nhớ rõ sau khi ra khỏi bí cảnh, tông chủ từ trước đến nay rất ít khi giận dữ, đã gϊếŧ sạch đám người ngầm hạ độc thủ bên trong bí cảnh cùng những thế lực sau lưng bọn hắn. Sau đó lại hao tâm tổn sức tìm kiếm Thiên Địa Linh Bảo chữa trị Kim Đan cho Dung Cửu Ngọc.

Dung Cửu Ngọc.

Từ đó, cái tên này khắc vào trái tim nàng, không thể xóa nhòa.

Ánh mắt Lạc Nhàn khẽ động, nhìn chằm chằm người bên trong Lưu Ảnh Thạch. Nàng đã từng nhìn thấy thanh y của Thập Nhật sư huynh nhuốm máu, nhưng hàn kiếm trong tay hắn chưa từng giảm đi khí thế.

Người như hắn vốn nên mắt không vướng bụi trần, quan sát chúng sinh. Ngay cả việc nhắc đến tên hắn, Lạc Nhàn cũng cảm thấy bản thân không khác nào đang báng bổ người đó.

Không lâu sau, Lưu Ảnh Thạch đã đến cực hạn, người bên ngoài Chấp Sự điện biến mất giữa không trung.

Chưa đầy năm tháng sau khi Thập Nhất sư huynh đến hoàng triều Đại Diễn, Lạc Nhàn đã mua tất cả những khối Lưu Ảnh Thạch liên quan đến Dung Cửu Ngọc có trong cửa hàng của lão Lý. Về phần đỉnh Thanh Lan, nàng nghe Vương Tử Triệu nói nó đã bị dỡ bỏ, để lại một ngọn núi vô dụng cũng chẳng ích gì.

Vì vậy lúc Lạc Nhàn đến tửu lâu lẫn khách điếm, đều nghe thấy những cuộc đàm luận liên quan đến Dung Cửu Ngọc, năm mươi sáu đạo lôi kiếp mấy tháng trước vẫn kinh tâm động phách như cũ.

Chỉ là đệ tử ngoại môn không rảnh rỗi như Lạc Nhàn, bọn hắn còn bận bịu tu luyện. Hơn một tháng sau, tửu lâu càng ngày càng ít người, bởi vì Dung Cửu Ngọc không có trong tông môn, tin tức về hắn dần dần biến mất.

Sáng nay. Trong lúc Lạc Nhàn vẫn còn đang ngủ, cửa phòng bị đẩy ra, nàng mở mắt nhìn, là Thanh Phỉ.

Mấy ngày trước Thanh Phỉ nhận nhiệm vụ của giáo phái truy lùng Hỏa Hồ* (Hồ ly lửa) luyện khí cấp ba, Thanh Phỉ muốn đưa nàng đi cùng, nói rằng luyện khí cấp ba vừa vặn để nàng luyện tập. Còn nói có mình bên cạnh sẽ không để nàng bị thương, thế nhưng Lạc Nhàn vẫn từ chối.

Lạc Nhàn ngồi dậy, ánh nắng chiếu vào phòng, Thanh Phỉ ngồi xuống bàn đưa lưng về phía nàng.

“Thanh Phỉ?”

Thanh Phỉ không nói gì.

“Ngươi bị thương rồi?” Lạc Nhàn nhìn thấy trên cánh tay phải của Thanh Phỉ có một vết bỏng lớn, nếu cẩn thận ngửi còn có thể ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt.

Cơn buồn ngủ biến mất, Lạc Nhàn không nói gì mà tìm một bình thuốc.

“Không phải ngươi nói là Hỏa Hồ cấp ba sao? Sao lại bị thương thế này?” Lạc Nhàn nhẹ nhàng muốn xem vết thương, không ngờ lại bị Thanh Phỉ một chưởng đẩy nàng ra.

“Liên quan gì đến ngươi?” Thanh Phỉ ngoảnh mặt đi không nhìn Lạc Nhàn, muốn tránh khỏi tay nàng.

Lạc Nhàn và Thanh Phỉ là đệ tử cùng một khóa. Cả hai đều bái nhập Ứng Thiên tông năm mười tuổi. Hai người bon họ tình cờ được phân vào cùng một nhóm trong kỳ thi nhập môn. Sau khi vào Ứng Thiên tông, hai người lần nữa có duyên phận sống cùng một viện, chung một phòng.

Tổng cộng họ đã quen biết tám năm, Thanh Phỉ luôn là người hiền lành, ít nói. Nhìn Lạc Nhàn không muốn tiến bộ, tuy có lúc hận không thể rèn sắt thành thép, nhưng nàng chưa bao giờ lạnh lùng như vậy.

Vẻ mặt Lạc Nhàn nghiêm túc, nắm lấy cổ tay Thanh Phỉ: “Bôi thuốc.”

Cổ tay bắt đầu giãy dụa, Lach Nhàn dùng sức. Không biết có phải vì đau hay không, Thanh Phỉ vùng vẫy vài lần rồi cuối cùng cũng dừng lại.

Lạc Nhàn cẩn thận xốc mảnh y phục bị đốt cháy lên, huyết nhục lẫn lộn trên vết thương dính lên vải áo, hơi nhíu mày: “Chịu đau một chút.”

Nàng dùng ngón tay giữ chặt mảnh vải nhuộm máu, dễ dàng kéo nó ra, cánh tay phải run rẩy dữ dội.

“Lạc Nhàn.” Thanh Phỉ im lặng hồi lâu đột nhiên lên tiếng, giọng nói mềm mại thường ngày có chút khàn khàn.

Bàn tay đang giúp nàng quấn vải sạch của Lạc Nhàn dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, quả nhiên, đôi mắt của Thanh Phỉ đã đỏ bừng.

“Đau quá à?”

Thanh Phỉ bình tĩnh nhìn Lạc Nhàn, nàng nói: “Ngày mai cùng ta đi nhận nhiệm vụ, có được không?”

Lạc Nhàn không nói gì, tiếp tục quấn vải.

Căn phòng rơi vào im lặng.