Nghe Nói, Chàng Là Kẻ Thế Thân

Chương 8: Lưu Ảnh Thạch

Ứng Thiên Tông rộng lớn hùng vĩ, linh mạch phía dưới đỉnh núi nhiều vô số kể, thay vì hao tâm tổn sức tu sửa một ngọn núi đã bị phá hủy hoàn toàn như thế, chẳng bằng chọn một ngọn núi khác. Nhưng dù sao cũng là Nguyên Anh chân quân, dựa vào sự yêu thương của tông chủ với Thập Nhất sư huynh, hẳn sẽ an bài một ngọn núi chôn nhất phẩm linh thạch cho hắn.

Bất tri bất giác, ảo ảnh vụt tắt, ánh sáng tiêu tan, căn phòng lại lần nữa trở lại một mảnh đen kịt.

Đã hết một nén nhang.

Lạc Nhàn nhặt Lưu Ảnh Thạch trên bàn lên, đặt khối đá thứ hai thay vào.

Khối Lưu Ảnh Thạch thứ hai là cảnh bên trong Hoàng Thiên chung, Lạc Nhàn mở to mắt, nhìn bức tường ngọc hạ xuống. Ngay lúc nàng cho là sắp được nhìn thấy Thập Nhất sư huynh thì hình ảnh ngọn Thanh Lam trần trụi, đen kịt xuất hiện.

Phía trên hoàn toàn tối đen, không có bất cứ thứ gì khác, vách núi cách đó không xa cũng không còn bóng người.

Tên Vương Tử Triệu này!

Không bao lâu sau, khối Lưu Ảnh Thạch thứ hai cũng vụt tắt, Lạc Nhàn lạnh lùng đặt khối thứ ba lên.

Đúng như lão Lý nói, Vương Tử Triệu không dám tới gần, Vân Chu lớn như vậy hiện tại trông chẳng khác gì một chiếc lá cây. Lạc Nhàn nheo mắt, nhìn đi nhìn lại mấy lần, mới nhìn thấy góc áo của người kia trên chiếc thuyền giờ đây đã gần như nhỏ hơn cả con kiến.

Chuyến đi này Dung Cửu Ngọc là người dẫn đầu, là người đầu tiên bước lên Vân Chu, theo sau là các sư huynh sư tỷ, phía sau còn có mất vị lão giả khí thế hùng hậu đứng thẳng.

Không bao lâu sau, Lưu Ảnh Thạch thứ ba cũng tối đi.

Lạc Nhàn nằm ngửa trên giường, hoàng triều Đại Diễn. Nàng nghe nói Đại Diễn rất xa, nhưng nàng không biết chính xác thì mình cách nơi đó bao xa. Theo lão Lý nói từ Ứng Thiên tông đến Đại Diễn, vừa đi vừa về một chuyến ít nhất phải mất một năm.

Một năm.

Đêm nay, Lạc Nhàn có một giấc mơ.

Nàng mơ thấy một năm sau, Thập Nhất sư huynh vinh quang trở về, lễ mừng Nguyên Anh kéo dài mười ngày mười đêm. Tất cả những nhân vật có máu mặt trong giới tu chân đều tới Ứng Thiên tông, đều tán thưởng vị Nguyên Anh chân quân kinh tài diễm tuyệt kia.

Lạc Nhàn đứng ở một góc, nghe những lời khen ngợi và chúc mừng kia, trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào, nàng thầm nghĩ: Không chỉ là Nguyên Anh chân quân trẻ tuổi nhất, còn là người hóa thần trẻ tuổi nhất, tu sĩ xuất khiếu trẻ tuổi nhất,...

Vài ngày sau, sau khi nhận được tiền lương hàng tháng, Lạc Nhàn cuối cùng cũng đã mua được khối Lưu Ảnh Thạch ở Chấp Sự điện mà nàng tâm tâm niệm niệm muốn có.

Tinh hà đầy trời, ánh trăng vằng vặc, người vốn chỉ xuất hiện trong giấc mơ của nàng, giờ phút này đang đứng bên ngoài đại sảnh Chấp Sự điện tráng lệ. Gió đêm khẽ vuốt áo bào, ánh trăng chiếu xuống, tựa như tiên nhân giáng trần, chớp mắt một cái liền có thể biến mất.

Hình như hắn phát giác có người dùng Lưu Ảnh Thạch, người trong ảo ảnh con ngươi khẽ động, nhấc mí mắt nhìn về phía bên này. Trong khoảnh khắc đó, những ngón tay đang buông thõng của Lạc Nhàn vô thức run lên, hơi thở trở nên hỗn loạn.

Nàng vô cùng xấu hổ, vội vàng dời tầm mắt đi, không dám tiếp tục nhìn Lưu Ảnh Thạch.

Dung Cửu Ngọc.

Thập Nhất sư huynh.

Lạc Nhàn vội vàng nhắm mắt lại, xoa dịu trái tim đang hỗn loạn, những cảm xúc cất giấu trong lòng như báu vật giờ đây cuồn cuộn dâng lên. Lòng bàn tay phải chạm vào da thịt, nhiệt độ nóng bỏng khiến nàng cũng phải giật mình.

Năm năm trước, vào năm thứ ba sau khi nàng nhập môn, không may bị chọn cùng các đệ tử khác xuất môn lịch luyện. Đó cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy kiếm quang thanh lãnh từ trên trời giáng xuống, thiếu niên bằng xương bằng thịt dung mạo xuất chúng cứ thế cùng các sư huynh đệ khác của hắn xuất hiện trước chúng đệ tử.

Tay áo bay tán loạn, hài mây chạm đất, giống như một chiếc lông vũ rơi trên mặt nước, tạo nên gợn sóng trên mặt hồ yên ả.

Lạc Nhàn mười ba tuổi lúc đó đã nghĩ rằng, cái gọi là tiên bất quá cũng như vậy thôi.

Lạc Nhàn lần nữa nhìn về phía Lưu Ảnh Thạch, người trên không đã thu hồi ánh mắt.

Mặc dù một thoáng giật mình khiến nàng choáng váng, nhưng khi gợn sóng dịu xuống, mặt nước lại trở nên bình lặng như không có gì.

Không biết có phải gió đêm quá lạnh, ánh trăng quá ảm đạm, người bên ngoài Chấp Sự điện cũng trở nên vô cùng thanh lãnh. Đệ tử tông môn thường nói, dung mạo của Thập Nhất sư huynh quả thực là độc nhất vô nhị, đường nét ngũ quan đều vô cùng xuất sắc. Cả người thoạt nhìn tao nhã nhu hòa, nhưng lông mày và ánh mắt lại càng cao quý, lạnh lùng, mang lại cảm giác vô cùng xa cách thế sự, cứ như vậy mà hủy đi khí chất nhu hòa.

Nhưng bọn hắn không biết, thứ Lạc Nhàn nàng thích nhất lại chính là ngũ quan lẫn khí chất cực kỳ mâu thuẫn này.