Nghe Nói, Chàng Là Kẻ Thế Thân

Chương 10: Thập Nhất sư huynh chết!

Đôi mắt của Thanh Phỉ đỏ lên: “Cùng đi với ta có được không? Chúng ta có thể cùng nhau thiền định, cùng nhau tu luyện, làm nhiệm vụ, cùng nhau tấn thăng, được không?”

“Thanh Phỉ, ngươi quên rồi sao?” Sau khi buộc xong miếng vải, Lạc Nhàn mới buông tay ra: “Xong rồi”

Sau khi làm sạch vết thương, Lạc Nhàn đứng dậy muốn trở về giường, cổ tay lại bị người kia giữ chặt. Lạc Nhàn cụp mắt xuống, thân hình mảnh khảnh của Thanh Phỉ trong nắng mai lộ ra đơn bạc mà yếu ớt, lông mi hơi ướt.

Mắt Thanh Phỉ ngấn nước: “Ta… ta không quên.”

Tám năm trước, Thanh Phỉ mười tuổi nhìn những nữ đệ tử ngự kiếm của Ứng Thiên tông đầy khao khát, thì thầm với Lạc Nhàn: “Sau này ta muốn được như bọn họ, ta muốn trở thành một tu sĩ. Ta muốn làm Nguyên Anh chân quân!”

Thanh Phỉ hỏi Lạc Nhàn tại sao lại tới Ứng Thiên tông.

Khi đó Lạc Nhàn thay bộ quần áo ăn xin rách nát, rửa sạch khuôn mặt gầy gò và bẩn thỉu rồi nói: “Tới Ứng Thiên tông ta sẽ không đói bụng, làm đệ tử Ứng Thiên tông sẽ có cơm ăn.”

Thanh Phỉ đếm trên đầu ngón tay: “Nhưng Ứng Thiên tông không chỉ nuôi cơm, còn có thể tu luyện, còn có thể thành tiên! Ngươi không muốn giống bọn họ bay lượn trên trời như các loài chim sao? Giống như thần tiên, thật đẹp!”

Lạc Nhàn nhìn chằm chằm đệ tử Ứng Thiên tông nửa ngày, đẹp thì đẹp, nhưng ngoài việc bay trên trời có thể nhanh hơn chạy trên mặt đất, thì nàng quả thực không nghĩ ra bay trên trời có gì tốt.

“Vậy ngươi muốn làm gì?”

“Tu luyện, rời tông môn, tìm một phủ lớn làm tay chân, tích chút tiền, dưỡng lão.”

Lạc Nhàn nói, tục nhân cũng tốt, tu sĩ cũng được, cuối cùng cũng chỉ là con rối của danh lợi quyền thế. Tu tiên quá mệt mỏi, nàng không thích. Chỉ muốn làm một người bình thường, sống tốt một cuộc đời bình thường.

“Lạc Nhàn, ta chưa quên, ta nhớ rõ.” Thanh Phỉ ngước mắt lên, nàng nhớ rõ mọi chuyện, nước mắt nóng hổi lăn dài trên mặt: “Nhưng ta phải đi, nghe nói bọn họ sẽ đến đỉnh Ngọc Tú.”

Tám năm, Thanh Phỉ và Lạc Nhàn tư chất giống nhau, đều là tứ linh căn.

Hiện tại, tu vi của Thanh Phỉ đã ổn định ở luyện khí cấp năm, gần chạm đến ngưỡng cấp sáu, trong khi Lạc Nhàn vừa mới miễn cưỡng đến luyện khí cấp ba. Mỗi năm đều xếp ở cuối bảng đánh giá đệ tử ngoại môn. Sự chăm chỉ của Thanh Phỉ đã được tông môn nhìn tới, mấy ngày trước, bọn họ quyết định để Thanh Phỉ chuyển đến đỉnh Ngọc Tú, nơi đó linh khí mạnh mẽ hơn.

“Chúng ta đi cùng nhau được không? Không phải ngươi rất thích Thập Nhất sư huynh sao? Ngươi có thể cùng ta tu luyện! Ngươi biết Thập Nhất sư huynh đã là Nguyên Anh chân quân, người rất khó để gặp hắn! Chúng ta có thể cùng nhau cố gắng tu luyện, trở thành đệ tử nội môn, ngươi cũng có thể gặp hắn.”

“Thanh Phỉ, chuyện này không giống nhau.” Đối với Dung Cửu Ngọc, nàng chỉ nhìn xa xa, thỉnh thoảng nghe tin tức có liên quan đến hắn, biết hắn sống tốt nàng đã đủ hài lòng rồi.

“Ta đã nghĩ kỹ rồi, chờ Thập Nhất sư huynh trở về, sau khi tông môn tổ chức đại điển, ta sẽ rời tông môn trở về tục giới.”

“Lạc Nhàn?” Nàng nắm lấy tay Lạc Nhàn, sững người, ngẩng đầu nhìn Lạc Nhàn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin.

“Thanh Phỉ, trời xanh không phụ người khổ tâm, ngươi cố gắng như vậy, sẽ càng ngày càng tốt hơn. Sau khi đến Ngọc Tú đừng sợ, nếu gặp khó khăn có thể đến tìm ta.” Lạc Nhàn thở dài, cúi xuống lau nước mắt trên mặt Thanh Phỉ.

Thanh Phỉ là người rụt rè, vì Lạc Nhàn đã giúp đỡ Thanh Phỉ trong bài thi nhập môn, giúp nàng có thể vào Ứng Thiên tông, cho nên Thanh Phỉ thường xuyên bám lấy Lạc Nhàn. Cho dù sau đó rõ ràng tu vi của Thanh Phỉ cao hơn Lạc Nhàn rất nhiều, không thiếu đệ tử ngoại môn muốn cùng Thanh Phỉ kết giao, nhưng Thanh Phỉ vẫn chỉ coi Lạc Nhàn là bạn thân duy nhất.

Đường tu tiên quá khó, quá dài nên Thanh Phỉ muốn Lạc Nhàn đi cùng mình.

“Lạc Nhàn, đừng đi được không?” Thanh Phỉ thấy thái độ của Lạc Nhàn hơi dịu đi, vội vàng nắm chặt tay Lạc Nhàn, giọng điệu nũng nịu mang theo cầu xin: “Ta không cần ngươi tu luyện, không tu luyện người sẽ ở lại Ứng Thiên tông có phải không? Ở lại nơi này.”

Lạc Nhàn mỉm cười, chậm rãi rút tay: “Thanh Phỉ, mỗi người đều có chí hướng khác nhau, chúng ta không cùng một con đường.”

Ngày hôm sau, Thanh Phỉ dọn đi.

Lạc Nhàn giúp Thanh Phỉ thu dọn đồ đạc, tiễn nàng rời đi. Thanh Phỉ hiếm khi mất bình tĩnh, hai mắt hơi sưng, từ đầu đến cuối không hề nói một lời.



Hơn hai tháng sau, Thanh Phỉ thành công tấn thăng luyện khí cấp sáu. Lúc hai người họ gặp lại nhau, Lạc Nhàn dẫn Thanh Phỉ đến một tửu lâu ăn một bữa thịnh soạn. Đã lâu như vậy không gặp, sự tức giận so với nỗi nhớ đã chẳng còn là gì.

Giữa thế gian đầy mưu mô tranh giành này, cũng chỉ có Lạc Nhàn sau khi biết nàng tấn thăng luyện khí cấp sáu là chân thành chúc mừng nàng.

“Lạc Nhàn.”

“Lạc Nhàn.”

Thanh Phỉ uống không ít, hai má đỏ ửng, gọi tên Lạc Nhàn, không chớp mắt nhìn nàng: “Ba tháng nữa là tròn một năm.”

“Ừm.”

Sắc mặt Thanh Phỉ hơi tái nhợt vì say, nàng cắn môi nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, ôm chặt lấy Lạc Nhàn: “Ngươi đừng đi có được không?”

“Đừng đi.”

“Ta không muốn ngươi đi.”

Lạc Nhàn chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Thanh Phỉ.



Hai tháng sau, kể từ lúc Thập Nhất sư huynh đến Đại Diễn đã hơn mười một tháng trôi qua. Hôm nay, Lạc Nhàn như thường lệ dạo chơi bên ngoài cửa hàng của lão Lý, đang lúc muốn hỏi có Lưu Ảnh Thạch nào mới hay không, có ai đó hét lên. Giống như ngũ lôi giáng xuống, khiến toàn thân Lạc Nhàn ngã xuống đất.

“Tôn giả Đại Thừa ám tập, Vân Chu bị hủy, các trưởng lão và sư huynh sư tỷ trở về đều bị trọng thương, Thập Nhất sư huynh đã chết, thi thể không tìm thấy!”