Xuyên Nhanh: Hệ Thống Bạch Liên Hoa Ốm Yếu Bệnh Tật

Quyển 1 - Chương 6: Dân quốc

Hệ thống bạch liên ý thức được có gì đó không đúng, nhanh chóng an ủi y: [Kí chủ, xin đừng làm chuyện ngu ngốc a. Chúng ta đều đã là người lớn. Chúng ta cũng đã chuẩn bị tốt cho chuyện này. Kết thúc chính là kết thúc. Kí chủ, cậu đừng quá đau thương]

Sở Liên cười lạnh nói: [Nhưng ta không muốn, cũng không thể đi qua.]

Sớm muộn cũng sẽ có một ngày cậu chặt xác hắn cho chó ăn!

Hệ thống bạch liên cười hai tiếng [Kí chủ, dù sao chuyện này cũng có thể coi như hi sinh vì nhiệm vụ, chẳng phải cậu cũng... rất vui vẻ sao?]

[Ngươi câm miêng!]

Hệ thống bạch liên liền không dám lên tiếng. Sở Liên im lặng hai giây, sao đó đột nhiên hét lên: [Ngươi đây là đang tìm chết à?]

Hệ thống bạch liên tin rằng nếu Sở Liên có dao trong tay nhất định sẽ chém ch8t nó, liền cũng nhanh chóng bỏ chạy, không dám khuyên nhủ nữa, vội thu mình lại..

"Hắn còn không chịu ăn?" Dịch Hạo cau mày nhìn đồ ăn trong tay người hầu, con ngươi hơi chút động đậy.

Nha hoàn lắc đầu, cúi người đáp: "Công tử vừa tắm xong, còn không có ăn cơm."

"Đưa cho ta." Dịch Hạo nhận lấy khay cơm, đẩy cửa bước vào. Nhìn Sở Liên mặc thường phục, đầu dựa vào giường, nhìn thấy hắn liền không để ý tới, vẻ mặt lạnh lùng.

Khuôn mặt đó..

Dịch Hạo thở dài trong lòng, hôm qua Sở Liên khuôn mặt rực rỡ, màu sắc xinh đẹp chỉ là hôn kông tiện, cho nên tuy rằng hấp dẫn nhưng hắn thủy chung không có chạm vào.

Bây giờ mặt đều đã rửa sạch, hắn mới lại nhận ra người này thật sự là có gương mặt nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt đối có thể gọi đệ nhất mỹ nhân

Y có mái tóc đen dài đến thắt lưng, làn da trắng như tuyết, đôi mắt đen, môi màu anh đào xinh đẹp. Dáng người uyển chuyển, nhẹ nhàng, ngón tay cầm chăn các khớp nối rõ ràng, thon dài. Ngay cả những ngón chân cũng đáng yêu đến mức làm người yêu thích muốn nâng niu, trân trọng cậu.

Mà cậu dường như không biết bản thân có bao nhiêu hấp dẫn, khí chất lạnh lùng, cao quý, lưng dựa thẳng ngay cả khi đang dựa vào đầu giường.

Cơ thể cực kì gầy.

Trên gương mặt tuấn mỹ của Dịch Hạo hiện lên ý cười, hắn từng chút đến gần Sở Liên: "Xem ta nhặt được bảo vật gì?"

Sở Liên hít thật sâu một hơi, nuốt xuống bất bình và đau đớn trong long, quyết đoán mở mắt ra lần nữa: "Tha tôi ra."

"Hả?" Dịch Hạo như thể nghe được câu nói đùa nào đó, cười ha ha trả lời: "Người vào Dịch phủ của ta, không ai có thể sống sót ra ngoài."

Sở Liên nâng chiếc cổ tuyết mảnh mai lên, cười rạng rỡ: "Vậy hãy cho ta mượn bàn tay cao quý của ngươi đi, Thiếu soái."

Dịch Hạo nhéo nhéo cổ Sở Liên, trong lòng đột nhiên dâng lên một ngọn lửa không rõ nguyên nhân.

Hắn mơ hồ nghĩ, ngươi thật sự muốn như vậy sao? Chết?

Toàn thân Sở Liên toát ra khí chất cao quý lạnh lùng, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên tia lạnh lẽo.

Không nói thêm lời nào, Dịch Hạo biết, y thật sự muốn chết.

Hắn khóe môi mấp máy, tức giận đến bối rối, có chút không biết làm sao nhấc lên khóe miệng, có chút không muốn thừa nhận thất bại: "Ngươi!Muốn!Thắng!"

Toàn thân Sở Liên trong nháy mắt trở lên xám xịt, giống như một đóa hoa khô héo, không thể tiếp tục nở rộ trên cành được nữa.

Dịch Hạo không nói lên lời, cuối cùng liền buông ra Sở Liên cổ.

Nhìn vết đỏ hằn trên cổ cậu, hắn mím môi muốn nói gì đó chỉ là cuối cùng cái gì cũng chưa nói.

Cơ thể nhỏ bé lại gầy gò của Sở Liên từ từ co lại thành một mảnh, cậu ôm chặt đầu gối, khóc thầm.

"Thiếu soái đã phá hủy nhà hát nơi ta ở, hiện tại lại lấy đi thân thể ta. Từ Thanh không còn nơi nào để đi, cũng chẳng còn mặt mũi nào để sống, chẳng bằng liền để ta chết đi.. "

Sở Liên khóc đến đau lòng, khóe mắt đỏ bừng nhưng tính tình lại cố chấp lạnh lùng. Cậu đau lòng gầm lên: " Hiện tại đến cả quyền sống chết thiếu soái cũng muốn tước đi sao?! "

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dịch giả:poupou