Xuyên Nhanh: Hệ Thống Bạch Liên Hoa Ốm Yếu Bệnh Tật

Quyển 1 – Chương 7: Dân quốc

Lòng Dịch Hạo thắt lại, không hiểu sao lại sợ hãi khi nhìn thấy cậu như vậy. Vì thế, trong lúc kéo Sở Liên tới, Dịch Hạo đè lên vai cậu, con ngươi lạnh lùng đang cố che đi vẻ dịu dàng ẩn sâu bên trong.

" Đừng có tiếp tục nghĩ đến cái chết! Chỉ cần Dịch Hạo ta muốn, vậy cho dù ngươi có bước vào địa ngục, ta cũng có cách mang ngươi trở lại! "

" Đừng nghĩ muốn chết hay bỏ trốn, ngoan ngoãn ở lại, nếu không.. "

" Dịch Hạo nhếch khóe môi, cười lạnh, đôi mắt đen nhìn không thấu: " Ta sẽ gϊếŧ tất cả người còn sót lại trong gánh hát của ngươi. TẤT!CẢ!BỒI!TÁNG! "

Sở Liên nhìn sự điên cuồng trong mắt hắn, sợ hãi đến mức không dám rơi nước mắt, cậu dùng đôi mắt phượng đỏ hoe nhìn hắn, trông vô cùng đáng thương.

Dịch Hạo ôn nhu cười, ôm Sở Liên vào lòng, vỗ nhẹ bờ vai gầy gò của cậu, vô cùng dịu dàng: " Chỉ cần em ngoan ngoãn, ta đảm bảo những người còn lại sẽ bình an vô sự, không xảy ra chuyện gì. "

Sở Liên cả người đều không dám động đậy, cố kiềm nước mắt, không nói nổi một lời. Bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng yêu thật khiến người ta đau lòng.

Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi cậu, nửa dỗ nửa dỗi: " Kể từ khi ta lấy đi thân thể của em, ta liền đã là người đàn ông của em, chồng của em. Nhà của ta cũng chính là nhà của em, là nhà của em nên em phải ở lại đây, ở lại đây với ta."

" Nếu em muốn hát opera, ta sẽ dựng lên sân khấu cho em. "

" Nếu em muốn diễn kịch, ta sẽ mời họ đến tận nhà.. "

" Đừng khóc nữa,.. được không? "

Sở Liên không tin, nhưng cậu lại chỉ có thể gật gật đầu, từng chút một kìm nén nước mắt. Dịch Hạo muốn nhốt cậu ở sân sau, dù không muốn nhưng cậu lại không thể không chấp nhận.

Dù thế nào, ở Lệ Nguyên* vẫn còn có người, vẫn còn có người cần cậu bảo vệ..

(*) Nhà hát opera của thụ

Tiểu Điệp đã vì cậu mà chết, nhất định không thể tiếp tục liên lụy người khác.

Dịch Hạo chú ý tới sự thỏa hiệp của Sở Liên, liền cúi đầu hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng nói: " Ngoan, đợi khoảng thời gian này trôi qua, ta sẽ cưới em. "

Sở Liên nhẹ rơi nước mắt, như hoa lê đái vũ*, làm người thương tiếc đau lòng. Ỷ vào việc Dịch Hạo không nhìn thấy, cậu kiên quyết giơ lên ngón tay biểu thị tình hữu nghị quốc tế (ngón giữa á).

(*)[梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Tin ngươi ta là đồ ngu!

(*) Chỗ này tác giả ghi là 麻比 (mabi) thì bi là chỉ cơ quan sinh dục phụ nữ, người TQ khi tức giận sẽ dùng từ này để chửi thề. Ngoài ra, từ này còn thể hiện sự ngu ngốc.

________________________________________________________________

Dịch giả: poupou