Xuyên Nhanh: Hệ Thống Bạch Liên Hoa Ốm Yếu Bệnh Tật

Quyên1 - Chương 5: Dân quốc

Dịch Hạo lộ ra nụ cười, cứ như vậy trong mắt hiện lên tầng sương giá, hắn đưa tay nhéo cằm Sở Liên, nhẹ nhàng mỉm cười: " Giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng đến nỗi nghe như tiếng chim vàng anh cất cánh bay, đúng là một nỗi buồn vừa phải. Thực sự khiến trái tim người nghe tan nát.. "

Dịch Hạo quỳ xuống, lại vui vẻ người: " Từ Thanh, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? "

Sở Liên nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt buồn bã như đang khóc thương: " Ta hát kịch tuy hay, nhưng ta muốn hỏi tiểu tư lệnh một chút, ngài đây là muốn làm gì? Tại sao lại nháo ra động tĩnh lớn như vậy? Được tiểu tư lệnh khen ngợi tự nhiên sẽ khiến người ta vui mừng, chỉ là trận này e là có chút lớn. "

(*) pou: tác giả lúc ghi Nguyên soái, lúc ghi Thiếu nguyên soái, giờ lại ghi Tiểu tư lệnh ... m không biết các chức có bằng nhau không nên tạm thời mình sẽ để theo tác giả sau khi hoàn nếu có thời gian mình sẽ sửa sau (0-0)/

Dịch Hạo cũng không để ý lời hắn nói, chỉ có điều tay lại nâng cằm Sở Liên lên, nhìn hai mắt cậu đỏ hoe, liền cau mày khó coi, sau đó giễu cợt: " Giả bộ dè dặt "

" Ngài nói gì thì liền coi là như vậy đi "

.. Dù sao ngươi cũng là đồ không biết xấu hổ.

Cậu không thể cầm được nước mắt, giọt lệ lăn dài trên má. Sở Liên nức nở một cách đáng thương: "Nếu như ngài cảm thấy ta đây là đang làm bộ làm tịch, vậy vì sao còn không buông tha ta? Tại sao phải đập phá nhà hát? "

Dịch Hạo liếc nhìn y, nhếch môi rõ ràng, vẻ mặt giễu cợt: " Ta chỉ là khinh thường thủ đoạn của ngươi. "

Sở Liên nhìn hắn một bộ bất cần không thèm để ý, tựa hồ không còn khống chế được cảm xúc, chính mình hung hăng hét lên: " Ngươi,.. ngươi có biết Tiểu Điệp nàng chết thảm như thế nào không? Nàng mới chỉ mười bảy tuổi, còn trẻ như vậy, rõ ràng nàng phải đang tận hưởng cuộc sống. Nhưng chỉ vì ngươi, chỉ vì ngươi... "

Sở Liên cả người đắm chìm trong bi thương khống khổ: " Đúng vậy, thiếu soái đã bao giờ tiếc mạng kẻ hèn như chúng ta. Dịch thiếu, nếu đã như vậy sao anh còn muốn bắt tôi? "

Khuôn mặt chỉ to bằng lòng bàn tay của y lại lộ ra vẻ căm hận sâu sắc, tức giận cố quay mặt thoát khỏi sự giam cầm của Dịch Hạo.

Cậu có vẻ ngoài lộng lẫy và xinh đẹp, lớp trang điểm lộng lẫy không thể che dấu khí chất, y phục màu đỏ tôn lên nước da trắng, mái tóc dài rối bù cũng lại vô cùng hấp dẫn.

Dịch Hạo nhìn mỹ nhân trước mặt, ánh mắt dần tối đi. Hắn cười khúc khích, dễ dàng đem Sở Liên bế lên, ném cậu vào trên giường.

Sở Liên lập tức hoảng sợ, liền giãy giụa. Mà Dịch Hạo đứng bên giường, ánh mắt tối đen không rõ, âm thanh trầm thấp khàn khàn: " Ngươi nếu lại động đậy, ta liền sẽ gϊếŧ ngươi. "

Sở Liên hiểu lửa trong ánh mắt hắn, lập tức giật mình khi thấy Dịch Hạo muốn cởϊ qυầи áo cậu.

Cậu hoảng sợ đến độ nắm chặt lại quần áo, hét lên: " Thiếu nguyên soái, ngài không nghe thấy giọng nói của tôi sao? "

" Làm sao? "

Dịch Hạo không quan tâm nhiều như vậy. Kì thực Sở Liên nói đúng, trong thế giới người ăn thịt người này, ai sẽ quan tâm đến mạng sống của những kẻ nhỏ nhoi chứ? Hắn chỉ cần quan tâm đến ý muốn bản thân, còn những người này, quan trọng sao?

[Ting! Giá trị độ yêu thích +10 giá trị yêu thích hiện tại là 10. Thỉnh kí chủ tiếp tục cố gắng]

Trăng phủ bạc, chiếu lên tóc thành sóng đỏ, Sở Liên lười biếng chải chải tóc.

Sở Liên nằm trên giường, tóc rối loạn, cậu không muốn như này a.

Nhìn cơ thể yếu đuối bất lực của Từ Thanh, cậu liền biết muốn phản kháng chính là không thể mà.

Điều mà Sở Liên không thể ngờ chính là DỊCH!HẠO!HẮN!VẪN!LÀM!

Không phải nói Dịch Hạo sau khi biết Từ Thanh là nam liền tức giận sao? Vậy tai sao hắn vẫn...?!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dịch giả: poupou