Trời đổ mưa dầm hai ngày liên tiếp, cuối cùng hôm nay đã trời quang mây tạnh, vầng thái dương chiếu lên ngói lưu ly vẫn còn vệt nước mưa chưa khô, phản xạ ra ánh sáng chói mắt.
Người hầu kẻ hạ trên dưới Triệu phủ đều cúi đầu thả nhẹ bước chân, vội vội vàng vàng đi qua đi lại, không dám thở mạnh. Càng đến gần phòng khách, tiếng gầm thét giận giữ của Triệu mẫu càng thêm vang dội.
"Nghịch tử! Ngươi là đồ nghịch tử! Đúng là cái loại không có tiền đồ!" Triệu mẫu đập tay bùm bụp lên bàn bát tiên: "Có phải ngươi muốn làm ta tức chết mới vừa lòng đúng không?"
"Hài nhi không dám chọc giận mẫu thân, chi bằng để hài nhi ch.ết sớm để ngài thanh tĩnh, chứ sống tạm lay lắt trên thế gian này thì đúng là sống không bằng ch.ết!" Triệu Nam Tự bất lực ngồi ở trước bàn, trên đầu quấn một vòng vải mịn trắng toát.
Triệu mẫu nhịn không được khóc to: "Ngươi nói cái gì thế? Không có ngươi nương biết sống thế nào! Cái con hồ ly tinh kia thì có gì tốt? Đáng để ngươi vì nàng ta mà tìm chết như vậy?"
"Ta mặc kệ người khác nhìn như thế nào, Tiểu Diệp trong lòng ta là tốt nhất, nếu không thể cưới nàng, không bằng chết đi cho rồi."
"Ngươi bị điếc hay sao! Lời nói của Thần Tiên Sống kia ngươi nghe như gió thoảng ngoài tai hả! Gia tài tiêu tán, người thân đột tử, có phải từ đáy lòng ngươi đang ngóng trông ta ch.ết đi đúng không!"
"Mẫu thân đại phúc đại quý, sống lâu trăm tuổi." Triệu Nam Tự kiên trì hiếm thấy: "Kẻ đoán mệnh hồ ngôn loạn ngữ căn bản không thể tin, chuyện từ hôn này mẫu thân đừng nhắc tới nữa."
"Ngươi !" Sắc mặt Triệu mẫu tức giận đến tím ngắt, cầm chén trà trên bàn ném vào người hắn: "Ngươi đúng là u mê cố chấp!"
Chén trà nện lên đầu Triệu Nam Tự rồi văng xuống đất vỡ tan tành, nước trà lạnh ngắt cùng lá trà xối thẳng vào tấm vải quấn trán của hắn.
Ôn Nhược Nhụy vẫn luôn đứng ở trong góc, sắc mặt tái nhợt đi tới, bùm một tiếng quỳ xuống, đầu gối chuẩn xác quỳ trên đống mảnh sứ: "A di, người đừng trách biểu huynh, đồng dao bên ngoài không rõ xuất xứ, nghiệt duyên kiếp trước kiếp này đều là duyên phận, đã là duyên phận thì không thể tránh khỏi."
Nàng nghẹn ngào nói, nhịn không được khóc nức nở: "Đều là Nhụy Nhi sai, là Nhụy Nhi không biết xấu hổ, làm mối lương duyên của biểu huynh biến thành nghiệt duyên, ngày mai Nhụy Nhi sẽ rời khỏi đây, không bao giờ quay lại nữa."
Nghe nàng nói muốn rời đi, thế mà Triệu Nam Tự lại kín đáo thở nhẹ một hơi: "Việc này không có quan hệ với ngươi, hết thảy đều là ta sai, nếu ngươi đã muốn rời đi, ta sẽ bồi thường cho ngươi."
"Nhuỵ Nhi không cần bồi thường!" Ôn Nhược Nhụy lắc đầu, ngẩng mặt nhìn hắn, nước mắt lưng tròng, quyến luyến không rời: "Nhuỵ Nhi chỉ mong biểu huynh an khang, cùng biểu tẩu ân ái đến đầu bạc răng long. Sau khi Nhụy Nhi rời đi sẽ gửi thân vào một tòa miếu nào đó, sớm chiều tụng kinh cùng hài tử cầu nguyện a di cùng biểu huynh, biểu tẩu thân thể khoẻ mạnh, phúc thọ kéo dài."
"Hài tử? Hài tử gì?" Triệu mẫu biến sắc: "Tiểu Nhuỵ, ngươi nói hài tử là sao?"
Dưới ánh mắt chăm chú của hai người, Ôn Nhược Nhụy vò khăn tay, mím chặt môi: "Nhuỵ Nhi lỡ lời, a di đừng trách."
"Ta hỏi ngươi hài tử gì!"
"Là… Là hài tử của biểu huynh."
"Đứa nhỏ này, sao ngươi không nói sớm? Đừng quỳ nữa, mau đứng lên!" Triệu mẫu hoảng hốt, sốt ruột nâng đôi tay nàng lên, lúc này mới nhìn thấy nàng quỳ gối trên mảnh sứ: "Ai da, đầu gối đều chảy máu rồi! Người đâu, mau tới đỡ nương tử đến Đông Sương Phòng của lang quân nghỉ ngơi, nhớ kê thêm mấy cái đệm mềm! Ngươi đi thỉnh đại phu tới đây!"
Một đám người ba chân bốn cẳng đỡ Ôn Nhược Nhụy đi, Triệu mẫu đi theo sau luôn mồm kêu cẩn thận, đi đến cửa thì quay đầu lại, duỗi tay chỉ vào nhi tử: "Hiện tại Nhuỵ Nhi đang hoài thai tôn nhi bảo bối của ta, ngươi dám nhắc một chữ để con bé bỏ đi, ta sẽ lập tức xách tay nải về quê cùng con bé!"
Bà nói xong vung tay đi thẳng, mặc kệ nhi tử đang hoang mang rối loạn ngồi trong phòng, bà vội vàng đi theo đám người đến Đông Sương Phòng.
Bà không thích Lý Diệp, nữ tử này quá mức thông minh lại giỏi mị thuật, còn chưa qua cửa đã mê hoặc ba hồn bảy phách của nhi tử, tương lai nếu vào Triệu phủ, một phủ không thể có hai chủ, cho nên bà ta phải giữ Ôn Nhược Nhụy ở lại, hai đối phó với một, phần thắng càng lớn.
Nhưng nếu để Ôn Nhược Nhụy làm chính thê, bà là người đầu tiên không đồng ý, bất kể thân phận, địa vị hay dung mạo, Ôn Nhược Nhụy đều không thể so sánh với Lý Diệp, huống chi hiện giờ Lý Chi ở trong triều hô mưa gọi gió, tùy thời đều có khả năng thăng chức, đến lúc đó nhất định sẽ phải giúp đỡ vị muội phu duy nhất này.
Lý Chi không có thê nhi, chỉ có duy nhất một muội muội, ở quê không có họ hàng thân thích, không ăn trên đầu trên cổ Lý gia thì đúng là đồ ngốc.
Hơn nữa nhìn bộ dạng ma ốm của hắn mà xem, cố lắm cũng chỉ sống thêm được dăm ba năm là cùng, đến lúc đó tất cả tài sản của Lý phủ không rơi vào tay bà thì vào tay ai được, xong rồi tìm lý do hưu Lý Diệp rồi đuổi ra ngoài, sau lại tìm một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp cho nhi tử thì có gì khó.
Nhưng hôm nay Thần Tiên Sống đã nói Lý Diệp là tai tinh, gây hại cho cái nhà này, bằng cách nào đi nữa việc thành thân chắc chắn không được, bà không muốn bị nàng ta khắc đến đột tử, cho dù có phải từ hôn, bà ta cũng phải lột một tầng da của Lý gia mới hả lòng hả dạ.
Triệu mẫu nhăn mi lại, đôi con ngươi xoay chuyển vài vòng, trong lòng đã có chủ ý.
Đông Sương Phòng rối ren một trận, Ôn Nhược Nhụy được người hầu từng li từng tí đỡ nằm xuống giường, đại phu rất nhanh đã đến, khám xét kỹ càng xong thì báo lại phải cẩn thận dưỡng thai, nàng nghiêng người dựa vào gối được bọc mấy tầng xa tanh, gương mặt sợ hãi, ngây thơ y hệt bé thỏ trắng vô tội: "A di, con."
"Đều đi xuống đi." Triệu mẫu phân phó tất cả người hầu rời đi, ngồi vào mép giường giữ chặt tay nàng, hiền từ nói: "Dưỡng thai cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều."
"Nhưng Nhuỵ Nhi phải rời khỏi đây, biểu huynh không thích con, Lý nương tử cũng sẽ không chịu chứa chấp con." Nàng cúi đầu, nước mắt rơi trên mu bàn tay: "Đằng nào đến lúc đó cũng bị đuổi đi, chi bằng hiện tại con tự rời đi còn giữ lại thể diện cho mình."
"Chỉ cần ta còn ở trong cái nhà này một ngày, không ai có thể đuổi con đi!" Triệu mẫu cười lạnh vài tiếng: "Cái sao chổi kia, đừng mơ vào cửa Triệu gia ta!"
"Nàng ấy là người biểu huynh thích, người cũng thấy biểu huynh còn vì nàng ấy mà đâm đầu vào cột!"
"Hắn đâm đầu vào cột ch.ết ta mới bớt lo! Suốt ngày đọc nhiều sách thánh hiền như vậy mà một chút tiền đồ cũng không có, bị một nữ nhân mê hoặc đến không muốn sống!"
"A di đừng nói những lời như vậy, tuy nói lời của phụ mẫu là quan trọng nhất, nhưng biểu huynh nhà mình là một nam tử hán, hắn khăng khăng muốn cưới, ai có thể ngăn lại?" Ôn Nhược Nhụy nhỏ giọng nức nở, rơi từng giọt nước mắt trong suốt: "Chỉ là Nhuỵ Nhi lo lắng an toàn của a di, loại sự tình như đoán mệnh thà rằng tin là có còn hơn không, nếu Lý nương tử thật sự gả vào đây thì, thì a di "
"Đứa nhỏ ngốc, trên đời này cũng chỉ có ngươi là thật tâm quan tâm tới bà già này." Triệu mẫu giơ tay lau nước mắt cho nàng, ghé sát đầu vào tai nàng thấp giọng nói: "Thật ra ta vừa nghĩ ra một chủ ý, đảm bảo tiểu tiện nhân kia không thể gả vào đây."
"Chủ ý gì ạ?"
"Loại như Lý gia là nhà có nhiều thế hệ đọc sách, danh tiết được đặt nặng nhất." Triệu mẫu vừa nói vừa quay đầu nhìn ra cửa, xác định không có ai, sau đó đè giọng xuống cực kỳ thấp: "Tìm người ngủ với nàng ta, không phải mọi chuyện đều được giải quyết êm xuôi rồi sao?"
"Chuyện này, chuyện này có ổn không?" Ôn Nhược Nhụy kinh ngạc lắc đầu: "Nếu biểu huynh biết được thì làm sao bây giờ?"
"Biết thì làm nào? Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, hắn sẽ chịu cưới người đã ngủ lang chạ bên ngoài hay sao?" Gương mặt Triệu mẫu vặn vẹo phát tiết kɧoáı ©ảʍ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nàng ta thanh cao, nàng ta là dòng dõi thư hương, nàng ta khinh thường bà già không đọc sách này, hừ, ta thật muốn nhìn xem muội muội Lý Trạng Nguyên mắt cao hơn đầu này bị mấy nam nhân thay phiên nhau ngủ thì sẽ điên cuồng tới mức nào!"
"Như vậy hình như không được tốt lắm."
"Chuyện này ngươi đừng nhúng tay vào, ta đã nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó tiểu tiện nhân kia đã mất đi trinh tiết, Lý Chi cũng không còn mặt mũi nào gả nàng ta vào nhà này, không chỉ không gả được, còn phải bồi thường cho nhà ta kha khá bạc, một công đôi việc."
Triệu mẫu càng nghĩ càng thấy khả thi, vỗ tay ngoại sinh nữ ( ngoại sinh nữ: con của chị em gái, cháu ngoại gái ): "Ngươi phải dưỡng thai cho tốt, sinh cho nhà ta một tôn tử mập mạp!"
"Nếu a di đã quyết "Ôn Nhược Nhụy cắn môi, cố nén ý cười sắp không nhịn nổi bên khóe môi, thuận theo nói: "Nhụy Nhi đều nghe a di."