Sau Khi Trọng Sinh Ta HE Cùng Nghĩa Huynh

Chương 53: Lập đông ( 1 )

Thời tiết tháng mười thay đổi xoành xoạch không khác gì tháng sáu, tối hôm qua đắp chăn còn chê nóng, sáng nay trời đổ cơn mưa bụi bị gió thổi qua lạnh không khác gì băng vụn, văn võ bá quan lâm triều từ sáng sớm lúc rời đi bị hạt mưa bay vào cổ áo, cả đám ôm vai rụt cổ, run run rẩy rẩy vừa đi vừa oán giận loại thời tiết nói lạnh là lạnh này.

Lý Chi khoác một cái áo choàng dày, nhìn độ căng phồng ước chừng phải dày bằng hai cái chăn bông, sáng sớm nay nhóm đồng liêu còn chê cười hắn khoác chăn tới thượng triều, lúc này cả đám nhìn hắn bung dù dương dương tự đắc đi trong mưa, nhịn không được phát ra toàn ánh mắt hâm mộ.

"Ta nói này Lý học sĩ, chẳng lẽ ngươi biết bói toán nữa hả? Rõ ràng lúc canh bốn ra ngoài trời vẫn còn đầy sao, vậy mà ngươi có thể biết đường khoác thêm áo choàng còn mang theo dù che mưa." Có mấy đồng liêu đi ngang qua tò mò hỏi.

Lý Chi bọc cả người tròn như quả bóng, khuôn mặt vẫn thanh phong tễ nguyệt, mang theo chút đắc ý nho nhỏ: "Đều là gia muội chuẩn bị."

Thượng Thần đi sóng vai bên cạnh che ké dù vẫn luôn nhìn chằm chằm cái áo choàng dày như chăn bông, hâm mộ không thôi: "Diệp Nhi thật biết săn sóc."

"Ừ, có muội muội như thế, ca ca không cầu gì hơn."

"Nhiều bông như vậy, có nặng không?"

"Không nặng, lại ấm áp lắm!"

Cả mặt Lý Chi đầy ý khoe khoang, Thượng Thiếu Khanh vừa hâm mộ vừa ghen ghét, nhưng không biết nên nói gì, bàn tay nắm chặt quần áo của mình, tiếp tục che ké dù.

Nhưng Lý Chi lại chủ động hỏi: "Vừa rồi thượng triều không thấy Triệu thiếu giám, hôm nay hắn không tới sao?"

"Nghe nói là xin nghỉ phép."

"Thì ra là thế." Lý Chi gật đầu: "Chắc là thời tiết không tốt nên hắn nhiễm phong hàn rồi."

"Nghe nói là vì chút chuyện riêng." Thượng Thần nghĩ đi nghĩ lại, muốn nói lại thôi nửa ngày, dứt khoát hỏi trực tiếp: "Mấy chuyện đồn đãi trên phố, Chiêu Duyên huynh có biết không?"

"Là chuyện vân du đạo sĩ đoán mệnh dạo trước hả." Lý Chi than một tiếng: "Kỳ thật trong lòng ta cũng do dự, tuy nói quan tốt không tin lời mê tín nhưng sự tình có quan hệ tới Diệp Nhi, ta cũng không nhịn được lo lắng."

Lý Chi nói thẳng thắn thành khẩn: "Song thân qua đời sớm, một tay ta nuôi lớn Diệp Nhi, không sợ ngươi chê cười, đối với ta con bé còn quan trọng hơn cả mạng của ta."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đều mang một bụng tâm sự. Tiết Sương Giáng ngày ấy, Tôn ma ma kể cho Thượng Thần nghe việc Triệu Nam Tự vô cùng thân mật với biểu muội, ban đầu Thượng Thần không tin, còn mặt dày nhờ vả Lãnh Phong đi tra xem, cuối cùng xác định việc này là thật, nghe nói biểu muội kia hàng đêm ở lại phòng ngủ của Triệu Nam Tự, cùng ăn cùng ngủ, chỉ thiếu cái danh phu thê.

Hắn đầu tiên là khϊếp sợ, sau là phẫn nộ, cuối cùng là tiễn thoái lưỡng nan. Gia phong Triệu gia bất chính, trên có Triệu mẫu ngang ngược vô lý, dưới có biểu muội không biết liêm sỉ, nếu Diệp Nhi gả qua đó chắc chắn phải chịu ủy khuất. Mấy đêm liền, hắn trằn trọc khó vào giấc ngủ, nghĩ rằng nhất định phải trực tiếp chỉ ra Triệu Nam Tự không phải là lương nhân, nhưng lại lo lắng Lý Diệp yêu quá sâu đậm, sợ nàng thương tâm khổ sở, nói cũng không phải không nói cũng không xong, chỉ rũ mắt cúi đầu nhìn đường, trong đầu suy nghĩ miên man.

Lý Chi yêu thương muội muội như mạng, sự tình vân du đạo sĩ truyền đi đã vài ngày, trên mặt hắn thì tươi cười, trong lòng lại bất an vô cùng, vừa sợ muội muội xảy ra chuyện không may, lại sợ chính mình nghi thần nghi quỷ làm muội muội bỏ lỡ nhân duyên, còn không dám than ngắn thở dài.

Chẳng mấy chốc hai người đã ra đến cửa cung, có nội thị cầm ô đứng chờ sẵn ở đó, gặp người tới, chào đón nói: "Thượng Thiếu Khanh, nô tài đang chờ ngài."

Thượng Thần ngừng bước chân, hắn biết nội thị này, là người bên cạnh Hoàng Hậu nương nương, lập tức đáp lễ: "Không biết công công chờ Thượng mỗ ở đây có chuyện gì?"

"Hoàng Hậu nương nương nhờ nô tài nói với ngài mấy câu." Hắn ra hiệu mời Thượng Thần đi sang một chỗ nói chuyện riêng, lại hành lễ với Lý Chi: "Nô tài chỉ nói mấy câu, cảm phiền Lý học sĩ đợi một chút."

Lý Chi gật đầu đi đến một bên khác, Thượng Thần đi theo nội thị đến dưới mái hiên đứng, khó hiểu hỏi: "Hoàng Hậu nương nương có gì phân phó?"

"Là việc tư." Nội thị cười tủm tỉm: "Liên quan đến chung thân đại sự của ngài."

Thượng Thần ( -_- )|||

Thấy hắn không nói lời nào, nội thị nhìn nhiều không trách, chỉ lo truyền lời: "Nô tài cũng không biết nên nói từ đâu? Vậy bắt đầu từ việc công chúa điện hạ gửi thư mấy hôm trước đi, ngài cũng biết, công chúa điện hạ chỉ có duy nhất một nhi tử là Tử Thư tiểu vương gia, mắt thấy ngài ấy đã mười tám tuổi, tất nhiên là muốn thu xếp việc cưới vợ sinh con khai chi tán diệp."

Thượng Thần gật đầu, người nội thị nói chính là cữu mẫu của hắn - Uyển Ninh công chúa cùng biểu đệ Tử Thư Tuấn, chỉ là cữu mẫu muốn biểu đệ cưới vợ thì cưới là được, liên quan gì đến mình?

Nội thị tựa hồ đoán ra suy nghĩ trong lòng hắn, nhẹ giọng giải thích: "Tử Thư tiểu vương gia từ nhỏ đã coi ngài là tấm gương sáng, mọi chuyện đều thích học theo ngài, hiện giờ công chúa thúc giục ngài ấy thành thân, ngài ấy lại nói biểu huynh không thành thân, ngài ấy cũng không thành thân."

Nội thị cố gắng nói mấy câu uyển chuyển: "Hẳn là công chúa điện hạ cảm thấy tiểu vương gia đối với ngài thủ túc tình thâm không thể cô phụ tâm ý ngài ấy, thức suốt đêm viết thư gửi nương nương, lại truyền người phi ngựa tám trăm dặm gấp gáp đưa tới, hy vọng có thể giúp tiểu vương gia thành toàn tâm nguyện nhìn biểu huynh nhanh chóng thành gia lập thất."

"Làm phiền công công hồi bẩm Hoàng Hậu nương nương, có nương nương cùng công chúa nhớ mong, thần cảm kích vô cùng, đối với sự quan tâm của tiểu vương gia thần cảm động đến rơi nước mắt, chỉ là thần không có tâm tư này." Thượng Thiếu Khanh dở khóc dở cười, uyển chuyển cự tuyệt.

"Nương nương biết Thượng Thiếu Khanh một lòng vì công việc, không phải người quan tâm chuyện nhi nữ tình trường, cho nên cũng không ép buộc." Nội thị mỉm cười đầy thâm ý, không nhanh không chậm nói: "Nương nương giúp ngài tìm hiểu nương tử của mấy nhà, trong đó cháu gái của Lại Bộ Dương thượng thư - Dương Mộng Chi là thích hợp nhất, Dương gia nương tử năm nay vừa tròn 18 tuổi, tri thư đạt lý, ôn nhu uyển chuyển, ngài cứ gặp người trước, có thành đôi hay không nương nương cũng không miễn cưỡng."

Thượng Thần nhàn nhạt nhíu mày, hắn thầm thương trộm nhớ Lý Diệp đã nhiều năm, toàn tâm toàn ý với nàng, làm sao có thể chứa thêm người khác: "Đa tạ ý tốt của nương nương, việc hôn nhân đại sự thần đều đã lo liệu xong xuôi."

"Ngài lo liệu là việc của ngài, chỉ gặp người thôi mà, không đáng ngại." Nội thị cong eo: "Theo ý của Hoàng Hậu nương nương, mấy ngày nữa là tiệc mừng thọ của Thẩm tướng quân, phiền ngài đón Dương gia nương tử cùng đến đó."

.

.

.

Tú lâu của Lý phủ, sàn nhà mới được tu sửa, bên dưới sàn đã xây địa noãn ( 1 ), thời tiết hôm nay trở lạnh, địa noãn cũng bắt đầu đốt lửa, khuôn mặt nhỏ của Lý Diệp hong đến đỏ bừng, nằm lỳ trên giường không chịu xuống dưới.

"Thời tiết này, có thêm một bầu rượu ngọt đun nóng, lại nằm trong ổ chăn từ sáng tới tối, trời tối rồi thì ngủ một giấc tới tận hừng đông thì hết ý." Nàng ôm chăn nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, lại lăn hai cái đến mép giường, má lúm đồng tiền hiện ra thật sâu: "Tôn ma ma, ta nói có đúng không?"

"Đúng, đúng, đúng! Nương tử nhà chúng ta cao hứng lên, có thể khi mấy ngày chả thèm xuống dưới giường." Tôn ma ma đứng bên cửa sổ nhìn mưa rơi, quay đầu lại cười nói: "May mà sáng nay nương tử kiên trì bắt lang quân khoác áo choàng ra cửa, còn đem dù theo, nếu không lang quân về sẽ nhiễm lạnh mất."

Bà tò mò hỏi: "Sao nương tử biết hôm nay trời sẽ đổ mưa?"

"Đương nhiên là do ta biết bói toán đó, ta đúng là nữ tử kỳ tài mà! Ha ha ha~"Lý Diệp mặt dày tự khen mình, đương nhiên nàng biết hôm nay trời sẽ mưa, bởi vì ở đời trước thời tiết ngày hôm nay chính là nguyên nhân khiến bệnh tình của ca ca chuyển xấu, buổi tối hôm đó ca ca đã ho ra máu.

Nhưng lần này sẽ không, ca ca đã thoát khỏi mưa thu, lại dùng thuốc của Tư Không Cung chủ, mắt thường có thể thấy sắc mặt ngày càng tốt, lúc trước là thư sinh mảnh khảnh tuấn nhã, hiện giờ càng thêm cứng cỏi rắn chắc, cứ nhìn ánh mắt của các nương tử quý môn với ca ca mà xem, có khi ca ca còn nổi bật hơn cả Đông Kinh Thành đệ nhất độc thân lang quân Thượng Thiếu Khanh đấy, Tô tỷ tỷ ngày nào chả ghen đỏ mắt cơ chứ.

Cũng không biết hôm nay nghĩa huynh có mặc nhiều quần áo hơn không. Nàng có chút lo lắng, đáng lẽ sáng nay phải bắt ca ca cầm thêm một kiện áo choàng ra cửa mới phải, nghĩa huynh tuy là người luyện võ, nhưng chắc là do ở cùng với quan văn đã lâu, nhìn kiểu gì cũng thấy không rắn chắc bằng Thẩm đại ca và Đường tiểu lang quân.

Kỳ thật cũng rất rắn chắc, lần trước lúc ôm hắn ở Nam Phong Lâu, nàng đều có thể sờ thấy cơ bắp cứng cáp dưới lớp quần áo ấy.

Còn có cái ôm ở đầu ngõ mấy ngày trước nữa, vừa ấm áp, vừa có lực, lại cực kỳ thơm.

Đầu óc Lý Diệp miên man suy nghĩ, thêm cả nhiệt độ của địa noãn bên dưới, cả người nóng bừng như muốn bốc cháy.

Nàng đang suy nghĩ hăng say, bụm mặt nằm trên giường vặn vẹo, Tôn ma ma mới đi ngoài đẩy cửa tiến vào: "Nương tử, Thẩm gia nhị lang quân cầu kiến."

"Thẩm gia nhị lang quân?" Lý Diệp hoang mang ngồi dậy, ngây người một lúc mới phản ứng lại đây là nói Thẩm Vũ, ngạc nhiên: "Đến sáng sớm vậy, là có việc tìm ca ca sao? Ca ca còn đang làm việc ở Hàn Lâm Viện."

"Ta đã nói rồi, nhưng lang quân nói là tới cầu kiến ngươi." Tôn ma ma cũng cảm thấy kỳ quái: "Mấy ngày trước ta mới nghe nói con thứ hai nhà Thẩm lão tướng quân đã trở về, hiện tại còn làm trong Kinh Kỳ Quân gì gì đó "

"Thị vệ thân quân Kinh Kỳ Quân Thẩm Vệ úy."

"Đúng đúng đúng, chính là cái đó! Nương tử quen Thẩm lang quân sao?"

"Ừ, cũng tính là quen biết." Một hộp điểm tâm đổi lấy một cái ôm của nghĩa huynh, đây chính là đại ân đại đức đấy, không thân cũng phải thân.

Cho nên mặc dù Lý Diệp nghĩ không ra mới sáng sớm tinh mơ Thẩm Vũ tới tìm nàng để làm gì, nàng vẫn lưu loát thay quần áo búi tóc, dẫm lên giày thêu dầm mưa đi đến tiền viện.

.

.

.

Thẩm Vũ đã tới nhà Lý gia vài lần, đều chờ ở cửa, đây là lần đầu tiên đi vào trong viện, một tay hắn giữ túi bánh đường đỏ mới ra lò, một tay nhận trà Tiểu Vũ bưng tới, tò mò đánh giá xung quanh.

Sân không lớn, nhưng đồ đạc bố trí đều hiện ra vẻ thanh nhã tú lệ, người hầu trong nhà không nhiều lắm, khắp nơi đều an tĩnh, dưới hành lang có một con vẹt lùn ( 2 ) thấy người tới, líu lo nói chuyện.

"Huynh đài tới rồi?"

Hắn thấy thú vị, đứng dậy bưng trà thò lại gần con vẹt, gật đầu: "Ừ, ta tới rồi."

"Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu! Hạnh ngộ hạnh ngộ! Tán thưởng tán thưởng!"

Vẹt lùn thấy có người nói chuyện với nó, vui vẻ vỗ cánh phành phạch: "Diệp Nhi là đồ ngốc! Diệp Nhi là đồ ngốc!"

"Cái con vẹt chết tiệt kia, ngươi nói nhảm cái gì đấy, dám nói bậy sau lưng ta!" Lý Diệp mới từ Thiển Vân Trúc ra liền nghe thấy vẹt lùn đang mắng mình, tức giận đi đến góc tường cầm một cây gậy nhỏ ra hù dọa nó: "Mau xin lỗi, nếu không ta đánh ngươi!"

"Diệp Nhi là đồ ngốc, Diệp Nhi là đồ ngốc!"

"Ngươi câm miệng lại cho ta!"

Một người một chim đứng ở dưới hành lang không coi ai ra gì mắng nhau, Thẩm Vũ vừa nhìn vừa cười, uống hết chén trà trong tay: "Khụ, Lý nương tử."

Lý Diệp lúc này mới nhớ tới Thẩm Vũ tới tìm chính mình, vội vàng buông cây gậy ra, hành lễ: "Thẩm đại ca vạn an."

Hẳn là nàng mới vừa tỉnh ngủ, tuy tóc đã búi gọn, nhưng vẫn khá tùy ý, khả năng là lúc tới đây bị dính mưa, mấy sợi tóc nhiễm một tầng hơi nước mỏng manh, trên mặt không trang điểm, cả người trong trẻo xinh xắn, giống bông hoa trên đầu cành mới chớm nở sớm tinh mơ.

Thật ra Thẩm Vũ cũng không biết vì sao mình lại muốn tới đây, gần đây đại ca rất thích tìm hắn nói chuyện phiếm, nói là nói chuyện phiếm, nhưng những câu đó đều toàn lời ám chỉ, muội muội Lý học sĩ là một cô nương tốt không sai, nhưng là cô nương đã có hôn ước, Lý gia Triệu gia đều là dòng dõi thư hương, môn đăng hộ đối, Thất Tịch mấy năm nay, luôn có người nhìn thấy hai người tay trong tay đi dạo.

Chàng có tình thϊếp có ý, lại đã định ra hôn ước từ sớm, danh hoa đã có chủ, dù có thích cũng phải từ bỏ.

Nhưng hắn không cam lòng, Triệu Nam Tự tham lam háo sắc, lưu luyến chốn thanh lâu, không phải người có thể phó thác chung thân cả đời, tiểu nương tử tốt như vậy, không nên chịu loại ủy khuất này.

Lời hắn nói với Thượng Thiếu Khanh ngày ấy, không phải nói chơi.

"Thẩm Vệ úy tìm ta có việc gì chăng?" Lý Diệp nhìn hắn đang ngây ngốc, nhịn không được duỗi tay lắc qua lắc lại trước mắt hắn, cười nói: "Lại muốn vẽ tranh sao?"

"Không, không phải vẽ tranh." Thẩm Vũ phủ nhận, đưa bánh đường đỏ trong tay cho nàng: "Ta mới mua, vẫn còn nóng."

Lý Diệp nhận lấy túi giấy, không biết phải làm sao.

"Khụ, thật ra ta tới để đưa thiệp mời." Hắn cũng cảm thấy tự nhiên mình mua bánh tới khá khó hiểu, hoảng loạn cúi đầu lấy từ trong ngực ra một tấm thiệp mời, giải thích lộn xộn: "Sắp tới mùng thọ phụ thân ta, có mời Lý học sĩ, cũng mời Thượng Thiếu Khanh, một tấm này là ta đặc biệt viết mời ngươi."

Hắn vừa nói vừa hơi cong lưng, đôi tay đưa qua, thái độ khẩn thiết: "Đại thọ 50 của phụ thân, mong rằng Lý nương tử thu xếp công việc bớt chút thời gian."

"Thẩm Vệ úy nói quá lời, ta chỉ là một tiểu nữ tử sao gánh nổi bốn chữ bớt chút thời gian." Lý Diệp thấy hắn trịnh trọng đưa thiệp, đôi tay hành lễ nhận lấy, trên tấm thiệp mời rải vàng lá, chỉ viết tên của nàng.

Trong nháy mắt đó nàng cảm giác mình được coi trọng, mi mắt cong cong, gật đầu: "Ta nhất định sẽ tới!"

Chú thích:

Địa noãn ( 1 ): hệ thống sưởi ấm dưới nền nhà

Vẹt lùn ( 2 ):