Kim Ngô Vệ Tướng quân Thẩm Đức Hải là lão thần hai triều, ngoại trừ đam mê nuôi tiểu thϊếp ra, thì danh tiếng bên ngoài cũng không tồi, ông đã làm quan nhiều năm, một tay sáng lập Phi Vũ Doanh, hiện giờ hai nhi tử cũng đều làm quan ở trong triều, đại nhi tử Thẩm Phi sành sỏi ổn trọng, quan hệ cực rộng; nhị nhi tử Thẩm Vũ tuy mang chút chí khí giang hồ, nhưng lại là người rộng rãi phóng khoáng, đối xử với mọi người chân thành, tuy thời gian hồi kinh chưa lâu đã được trên dưới cả triều nhất trí khen ngợi.
Hôm nay là tiệc mừng thọ, người tới cửa mừng thọ đã chiếm nửa cái triều đình, trước cửa Thẩm phủ ngựa xe như nước, âm thanh nói cười chúc mừng không dứt.
Lý Diệp đi theo ca ca tới, nắm chặt thiệp mời của mình, nhảy nhót đắc ý: "Ca ca xem, là tên của muội đó! Không phải muội muội của Lý Chi, cũng không phải muội muội của Lý học sĩ, là Lý Diệp! Là muội!"
Nàng giơ thiệp mời, không biết đã khoe khoang bao nhiêu lần.
Lý Chi nghe đến mức lỗ tai đã mọc kén, cười lắc đầu: "Lời này muội đã nói suốt ba ngày, cũng phải được 800 lần rồi cũng nên, nếu để người khác nghe thấy, còn tưởng rằng muội ghét làm muội muội của ta lắm ấy!"
"Muội không ghét làm muội muội của ca ca, chỉ là lần đầu tiên có được một tấm thiệp mời trịnh trọng như vậy, thật hiếm thấy!" Hôm nay nàng mặc một bộ áo bông nhỏ thêu hoa mai đỏ, bên dưới là váy dài màu xanh lam, nàng nhảy lên nhảy xuống cùng vạt váy xòe rộng như con chim nhỏ ríu rít quanh ca ca.
Lý phủ không có xe ngựa, may mà quãng đường đến đó cũng không xa, hai huynh muội quyết định tự đi bộ đến đó, một đường nói nói cười cười đến trước cửa Thẩm phủ, quan viên quen biết Lý Chi tiến đến chào hỏi, mấy người dần dần tụ tập thành một đám nhỏ đứng đó hàn huyên, Lý Diệp ý cười đầy mặt đang đứng bên cạnh, bị nữ quyến quen biết kéo đi.
Người đang lôi nàng đi là khuê mật lúc trước của nàng, nữ nhi của Hàn Lâm Viện Điển tịch Kim Ngọc Diệp, hai người luôn có quan hệ rất tốt, chỉ là sau khi sống lại, Lý Diệp có quan điểm sống khác biệt nên ít lui tới nữa.
"Gần đây ngươi bận gì thế? Dạo này chả thấy ngươi sang chơi với ta." Kim Ngọc Diệp cầm tay nàng lắc qua lắc lại, hờn dỗi nói: "Có phải sang năm Lý học sĩ sắp thăng chức, Lý nương tử chướng mắt ta là nữ nhi của một Điển tịch nho nhỏ đúng không?"
Lý Diệp rũ mi cười nhạt: "Gần đây ta hơi bận."
"Được rồi, ai bảo ta là khuê mật của ngươi cơ chứ. Tương lai cho dù Lý học sĩ lên làm viện trưởng, thì chúng ta vẫn là khuê mật của nhau, đến lúc đó ngươi đừng có làm bộ không quen biết ta nha!" Kim Ngọc Diệp vừa nói vừa giơ ngón út lên: "Ngoéo tay!"
"Đang yên đang lành nói chuyện không đâu, có thấy nhàm chán không hả." Lý Diệp cười mắng một câu, vỗ ngón tay Kim Ngọc Diệp xuống.
Ca ca làm quan chưa lâu, may được Thánh Thượng thưởng thức, sớm đã điều động nội bộ chuẩn bị cho ca ca tiếp quản chức vị viện trưởng đời kế tiếp, nàng là người thân duy nhất của ca ca, tất nhiên sẽ là đối tượng mà nữ quyến các phủ mượn sức, Kim Ngọc Diệp làm những chuyện này cũng có tính toán riêng.
Nhưng buồn cười nhất chính là ở đời trước, lúc ca ca qua đời, Lý gia sụp đổ, nàng ở Triệu phủ bị thất sủng, Kim Ngọc Diệp lại là người thật sự làm được như lời nàng ta nói, là người đầu tiên tỏ ra không quen biết nàng.
Trước khác nay khác, nhân tình đổi thay, hết thảy nàng đều đã rõ ràng.
Lý Diệp còn đang cảm thán, thì nghe thấy tiếng ngựa hí, quay đầu nhìn, là xe ngựa Thượng phủ ngừng ở trước cửa, màn xe vén sang một bên, một thân ảnh đĩnh đạc quen thuộc bước xuống.
Nàng vui vẻ đang muốn tiến lên chào hỏi, lại thấy sau khi Thượng Thần xuống dưới vẫn đứng yên một chỗ, giống như đang chờ đợi ai đó, một lát sau một ngón tay ngọc ngà vươn ra, theo sau là một nữ tử mặc áo lam yêu kiều, mềm mại bước ra.
"Đó là cháu gái của Dương thượng thư Dương Mộng Chi, nghe nói là người mà Hoàng Hậu nương nương chỉ điểm muốn tác hợp cho Thượng Thiếu Khanh." Kim Ngọc Diệp thấy Lý Diệp ngẩn người, ngạc nhiên nói: "Thượng Thiếu Khanh không phải là nghĩa huynh của ngươi sao? Ngươi không biết chuyện này?"
"Ta không biết." Lý Diệp che ngực lại, chỉ cảm thấy nơi đó khó chịu vô cùng giống như có thứ gì đang vỡ nát: "Nghĩa huynh thôi mà, sao có thể nói cho ta biết nhiều chuyện như vậy được."
Thượng Thần bị Hoàng Hậu chỉ mặt gọi tên đón Dương Mộng Chi đến Thẩm phủ, lúc này người đã bình yên xuống xe, liền không thèm quan tâm nữa, sải bước đi về phía tiểu cô nương đang ngây người đứng yên ở cửa.
Hai ngày không gặp, thật nhớ nàng.
Lý Diệp thấy hắn đi về phía mình, hoảng loạn lui về phía sau hai bước, hành lễ: "Thượng Thiếu Khanh vạn phúc kim an!"
"Diệp Nhi cũng bình an." Thượng Thần đứng trước mặt nàng, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười: "Trời lạnh thế này, sao không vào trong?"
Hắn vừa nói vừa cởϊ áσ choàng, hôm nay tiểu cô nương mặc áo bông nhỏ thật là xinh đẹp, nhìn chỗ nào cũng thấy nàng là người đẹp nhất, chỉ là thoạt nhìn mặc có hơi ít, chẳng may cảm lạnh thì sao.
"Đúng đó, Lý nương tử mau đi vào trong sưởi ấm đi." Dương Mộng Chi từ phía sau đi tới, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Thượng Thần, ôn nhu săn sóc: "Thượng ca ca cũng mau vào đi thôi, sáng sớm đã chờ ta ở ngoài cửa, cả người nhất định đã lạnh lắm rồi."
"Nghĩa huynh vào trước đi, muội chờ ca ca." Lý Diệp nghe Dương Mộng Chi gọi Thượng Thần thân mật như vậy, lại nghe sáng sớm nay hắn đứng ngoài cửa Dương phủ chờ giai nhân, chỉ cảm thấy trái tim càng lúc càng khó chịu, cúi đầu, lui về sau một bước, lẩm bẩm lặp lại: "Muội, muội chờ ca ca."
Lại một chiếc xe ngựa nữa dừng lại, lần này là Triệu phủ, Triệu Nam Tự xuống xe, liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy một đám người đang vây quanh Lý Diệp, liền vui vẻ chạy tới, cởϊ áσ choàng của mình khoác lên người nàng: "Tiểu Diệp, trời lạnh như vậy còn đứng chờ ở bên ngoài làm gì?"
Hắn đảo mắt qua cái áo choàng trong tay Thượng Thần còn chưa kịp đưa ra, lại nhìn về phía Dương Mộng Chi: "Dương nương tử đến cùng Thượng Thiếu Khanh?"
"Đúng vậy, là Thượng ca ca đón ta tới." Dương Mộng Chi hành lễ, mỉm cười ngọt ngào: "Triệu thiếu giám chăm sóc Lý nương tử thật đấy."
Kim Ngọc Diệp nhìn mặt từng người đoán ý, nhìn tình cảnh lúc này cười nói: "Thượng Thiếu Khanh xem Dương nương tử còn đang lạnh run kìa, còn không nhanh đưa áo choàng của ngài cho nàng ấy?"
Dương Mộng Chi nghe nàng nói liền đỏ mặt, cõi lòng đầy mong chờ ngẩng đầu nhìn nam tử cao lớn anh tuấn đứng bên cạnh: "Thượng ca ca."
Lý Diệp chỉ cảm thấy một khắc cũng không muốn nán lại, cúi đầu xoay người đi vào trong: "Ta vào trước đây."
"Ta đi cùng muội." Triệu Nam Tự đi bên cạnh nàng, thuận thế ôm lấy bả vai nàng.
"Nhìn kìa! Hai người đó cứ ngọt ngào như mật ấy!" Kim Ngọc Diệp nhìn hai người đi vào trong, làm bộ rất quen thuộc trêu chọc nói: "Tiểu Diệp đúng là người dễ xấu hổ, còn nói cái gì mà chờ ca ca, có mà đang đợi Triệu thiếu giám thì có."
"Nữ nhi nào mà chả có lúc thẹn thùng." Dương Mộng Chi che miệng cười khẽ, ngượng ngùng nhìn cái áo choàng trong tay Thượng Thần: "Thượng ca ca, ta nói đúng không?"
Thượng Thần phục hồi tinh thần, mím chặt môi mỏng không nói chuyện, lạnh mặt đi vào trong.
.
.
.
Lý Diệp mơ mơ màng màng đi vào Thẩm phủ, đầu óc quay cuồng, Triệu Nam Tự gọi nàng vài tiếng mới kịp phản ứng: "Xin lỗi, ngươi vừa mới nói cái gì thế?"
"Ta nói là Thanh Mộng Trà Trang có núi có sông, là nơi cảnh đẹp yên bình, mấy ngày gần đây còn có bạch hồ lởn vởn quanh đấy, ta nghe nói ai có thể tìm thấy nó, sẽ có một năm may mắn." Triệu Nam Tự ôm chặt bả vai nàng: "Chúng ta cũng đến đó tìm thử xem?"
"Không phải Triệu thiếu giám đã hẹn với ca ca là ba ngày nữa sẽ tới đó chơi hay sao?" Lý Diệp tránh khỏi tay hắn, nhẹ giọng nói: "Ta đã an bài xong hết rồi."
"Vậy chúng ta cùng đi tìm bạch hồ, muội pha trà cho ta uống, được không?" Triệu Nam Tự cũng không miễn cưỡng, buông nàng ra, cười nói: "Đã lâu rồi ta không được uống trà Tiểu Diệp pha."
"Được."
"Mẫu thân cũng đi cùng chúng ta, mấy ngày nay bà ấy nghe nhiều tin đồn nhảm nhí bên ngoài, ta vất vả lắm mới trấn an được, muội phải cẩn thận chút, đừng chọc bà ấy tức giận."
"Hả?" Lý Diệp ngây người, mấy ngày trước nàng còn nghe nói bởi vì việc đoán mệnh mà Triệu mẫu còn quậy lớn một trận, sao nhanh như vậy đã nguôi ngoai rồi?
"Muội cũng kinh ngạc lắm đúng hay không? Ta phải dùng cả mười tám chiêu mới được đấy, thật chẳng dễ dàng gì, nên chúng ta càng cần phải quý trọng chuyến đi này."
Nhìn qua hắn có vẻ đặc biệt cao hứng, duỗi tay xoa mặt vị hôn thê: "Cho nên Tiểu Diệp cũng phải tạm thời thu liễm tính tình, nghe theo mẫu thân một thời gian, chờ đến khi hai chúng ta thuận lợi thành thân, muội muốn làm gì vi phu đều chiều theo muội."
.
.
.
"Sao không nói lời nào? Muội thấy không thoải mái sao?" Triệu Nam Tự nhìn dáng vẻ nhăn mày khổ sở của nàng, không khỏi lo lắng, duỗi tay sờ trán nàng: "Không nóng, hay là đau bụng?"
"Không không, không sao, có lẽ là buổi sáng dậy sớm quá, ta cảm thấy hơi mệt."
"Đứa nhỏ lười biếng này, làm ta sợ muốn chết." Hắn chọt tay lên đầu mũi nàng, lại quấn chặt áo choàng cho nàng: "Mệt thì đến phòng khách nằm một lúc đi, bên kia có mấy đồng liêu, ta phải qua đó chào hỏi một cái."
"Triệu thiếu giám đi thong thả." Lý Diệp ngây ngốc cúi đầu hành lễ, khi ngẩng đầu lên bị hắn thình lình hôn một cái lên mặt, cả người sững sờ tại chỗ.
"Tiểu Diệp thật ngọt." Triệu Nam Tự vừa lòng đứng thẳng người, biểu tình sung sướиɠ: "Lát nữa gặp lại trong yến hội!"
Hắn xoay người rời đi, Lý Diệp ngây người một lúc mới phản ứng lại, giơ tay lên chỗ hắn vừa hôn, dùng sức chà sát, lại cởϊ áσ choàng của hắn xuống vo thành một cục.
Nàng đi đến chỗ không người dưới hành lang nhịn không được rơi nước mắt: "Hôm nay thật là xúi quẩy, đáng lẽ ra ta không nên tới đây!"
"Lý nương tử nói lời này thật làm cho người ta thương tâm." Đột nhiên một giọng nói vang lên, Thẩm Vũ từ phía sau cây cột hành lang ló đầu ra: "Hôm nay chính là ngày mừng thọ của gia phụ đấy."
"Thẩm đại ca?" Lý Diệp hoảng sợ, vội vàng xin lỗi: "Là ta lỡ miệng, ngài chớ trách!"
Nàng càng nói càng muốn khóc, thật là xui xẻo, nói một câu sau lưng thôi cũng bị chủ nhà nghe thấy.
"Không không không, ta không trách ngươi, ấy ấy, thật sự không trách ngươi đâu!" Thẩm Vũ nhìn nàng khóc lập tức hoảng hốt, gấp đến độ cả người xoay mòng mòng: "Ngươi đừng khóc, đừng khóc nữa mà."
Hắn kéo tiểu nương tử đến một bên ngồi xuống, tay chân luống cuống tìm nửa ngày cũng không tìm thấy cái khăn tay đâu, đành phải xé một mảnh vải từ trên áo choàng của mình xuống: "Ngươi, ngươi đừng khóc nữa mà!"
Lý Diệp đang khóc đến tan nát cõi lòng, lúc này trơ mắt nhìn hắn xé một mảnh to đùng trên áo gấm cực phẩm, lập tức ngừng khóc, nàng trợn mắt há hốc mồm nhận lấy mảnh vải, ngây ngốc: "Này, ngươi có bị mắng không?"
"Cái này á, lát nữa ta nói không cẩn thận mắc vào đâu đấy là được." Thẩm Vũ thấy nàng không khóc nữa, vui vẻ xé một mảnh nữa: "Này, cái này cũng cho ngươi."
"Ta không khóc nữa, ngài đừng xé." Lý Diệp nắm chặt hai mảnh vải trong tay, vừa muốn khóc vừa muốn cười, dứt khoát che mặt lại: "Đừng xé, quá lãng phí."
"Ngươi không khóc, ta sẽ không xé."
Lý Diệp gật đầu, tượng trưng cầm mảnh vải lau nước mắt, có hơi ngượng ngùng: "Sao Thẩm đại ca lại ở đây?"
"Phòng bếp vừa mới đưa tới mấy mẻ vải tươi, ta sợ người khác ăn hết, nên cố tình tới đó lấy một ít mời khách." Thẩm Vũ vừa nói vừa móc một vại sứ từ trong lòng ngực mở ra, bên trong là từng quả vải đỏ tươi, mọng nước, tản ra mùi thơm ngọt ngào.
"Quả vải tươi thật đấy!" Lý Diệp lau sạch nước mắt thò đầu lại gần nhìn: "Thời tiết này khó thấy lắm."
Nàng vừa khóc xong, trong giọng nói pha thêm giọng mũi, thì thầm giống hệt đứa bé, Thẩm Vũ cười đặt vại sứ vào trong tay nàng: "Đều là của ngươi hết."
"Nhưng ngươi nói là cho khách mà."
"Là để ta mời khách." Hắn nhìn tiểu cô nương sắp chà xước mặt, gương mặt không chút thay đổi: "Ở Đông Kinh Thành này ta không có nhiều bằng hữu, chỉ mời mỗi một vị khách là Lý nương tử thôi."