Sau Khi Trọng Sinh Ta HE Cùng Nghĩa Huynh

Chương 31: Phong trần ( 11 )

Buổi trưa, Tam Nguyên Lâu.

Nhậm Hải Dao ăn xong miếng ngỗng nướng cuối cùng, chép miệng, vung cánh tay mập mạp lên: "Thượng Thiếu Khanh yên tâm, cái danh mật thám bách sự thông của tiểu sinh không phải chỉ là hư danh, sau khi ta rời khỏi Tam Nguyên Lâu ngài cứ bắt đầu tính giờ, trong vòng hai canh giờ ta nhất định sẽ cho ngài một đáp án vừa lòng."

"Làm phiền Nhậm tú tài." Thượng Thần chắp tay, khách khí nói: "Thượng mỗ ở Đại Lý Tự chờ tin lành."

Sau giờ ngọ mùa thu, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người càng thêm thoải mái, Thượng Thiếu Khanh từ trước đến nay vốn bước đi như gió, nay cũng thả chậm tốc độ, tản bộ bên người tiểu cô nương.

Lý Diệp đi đi dừng dừng, đi qua mỗi một cái sạp, một cửa hàng nào cũng đều phải dừng lại nhìn một cái, hắn cũng không nóng nảy, liền đi đi dừng dừng với nàng, nghe nàng nói chuyện ríu rít bên tai, đoạn đường mà ngày thường chỉ đi có một tách trà, hôm nay ước chừng đã đi nửa canh giờ.

Nơi ngã tư đường trước cửa Đại Lý Tự có bán hạt dẻ rang đường, một nồi hạt dẻ mới vừa xào xong, nóng hôi hổi, tản ra hương vị ngọt ngào, Thượng Thần thấy nàng nhìn chằm chằm chỗ đó, hỏi: "Muốn ăn không? Coi như điểm tâm buổi chiều."

"Được nha!" Nàng cười hiện lên hai má lúm đồng tiền xinh xinh, ngay sau đó lại lắc đầu, đôi mày liễu một giây trước cong cong vui vẻ, giây sau đã ỉu xìu: "Hay là thôi đi."

Hắn nhìn gương mặt của nàng biến đổi trong nháy mắt thật đáng yêu, cười rộ lên: "Sao lại thôi?"

Lý Diệp làm bộ sầu thảm: "Muội phải về nhà."

"Về nhà thôi mà, sao phải buồn?"

"Ngài không biết chứ, mấy ngày nay muội ở nhà, nếu không phải đang chép sách thì là bị Tôn ma ma dạy dỗ, hoặc là phải học lễ nghi." Nàng không cam lòng, mỗi bước chân đều lưu luyến không muốn rời bước, mùi hạt dẻ thơm phức còn quyến rũ nàng, cuối cùng vẫn không nhịn được nuốt nước miếng, hừ một tiếng xoay người chạy về phía quán hạt dẻ: "Vẫn là mua hạt dẻ đi, muội ăn xong rồi về vẫn kịp."

Vì thế hai người mua một túi to trở về Đại Lý Tự, một người bận công vụ, một người bóc hạt dẻ.

"Hạt dẻ mới xào xong vẫn là thơm nhất!" Lý Diệp thuần thục bóc một đĩa nhỏ đẩy về phía Thượng Thần, đầu ngón tay hồng hồng: "Nghĩa huynh ăn trước."

Thượng Thiếu Khanh nhặt một hạt lên, bỏ vào trong miệng, gật đầu: "Ngọt thơm mềm, ăn ngon lắm."

Hắn nói xong lại ăn thêm hai hạt nữa, đột nhiên nhớ tới: "Đúng rồi, hôm qua ngươi nói Chiêu Duyên huynh vừa vào đông thì ho khan không ngừng, đã mời đại phu chưa?"

“Muội đã mời rồi, đại phu chỉ nói là thân thể ca ca bẩm sinh yếu đuối, uống chút thuốc theo đơn với chú ý giữ ấm."

"Ta có một bằng hữu y thuật không tồi, vừa vặn hắn cũng đang ở kinh thành, không bằng tối nay ta dẫn hắn qua để hắn bắt mạch xem sao."

"Đa tạ nghĩa huynh, chỉ là tối nay không tiện." Lý Diệp dùng sức, bàn tay bóp mở một hạt dẻ: "Đêm nay Triệu gia có mở tiệc chiêu đãi."

Thượng Thần nghe vậy sửng sốt, nhẹ nhàng nói: "Vậy để ngày khác."

"Kỳ thật muội không muốn đến đó lắm, muội không thích đồ ăn ở tửu lâu kia, bánh bao gạch cua rất khó ăn, đương nhiên là gạch cua rất ngon, chỉ là cho quá nhiều gừng, nên mùi vị chả ra làm sao, muội không thích ăn nhưng không thể biểu hiện ra là không thích, thành ra mỗi lần ăn xong đều rất khổ sở." Tiểu cô nương cúi đầu lải nhải, đôi tay bẻ mấy cái vỏ hạt dẻ trên bàn kêu tạch tạch, trong lòng buồn bực không có chỗ nói. Nàng không muốn gặp Triệu mẫu, cũng không muốn gặp Ôn Nhược Nhụy, càng không muốn nhìn thấy Triệu Nam Tự.

Nếu mình là con rùa đen thì tốt rồi, chỉ cần rụt đầu một cái không chịu ra ngoài thì không ai làm gì được nàng.

"Không thích thì không ăn, ăn xong rồi ngoại trừ làm bản thân không thoải mái, thì nào có ai sẽ vì vậy mà cảm kích ngươi." Thượng Thần thu lại đống vỏ hạt dẻ bị nàng bẻ nát sang một bên, tự mình bóc một hạt cho nàng: "Cứ ăn đồ mình thích thôi."

Lý Diệp nhìn không chớp mắt hạt dẻ tròn vo được ngón tay thon dài trắng nõn đặt trước miệng mình, tản ra mùi hương mê người.

Nàng thích hạt dẻ trước miệng này, không thích bánh bao gạch cua nhiều gừng kia.

Khoảnh khắc ngắn ngủi trong tủ quần áo ngày hôm qua là bí mật không thể nói ra của hai người, mà hôm nay trong căn phòng yên tĩnh này, khoảng cách hai người gần trong gang tấc, hơi thở quấn quít, lấy một hạt dẻ nho nhỏ làm ranh giới, không ai dám tiến thêm một bước, nhưng cũng không nỡ lui một bước.

"Tiểu Diệp có đây không?" Đường Quân Mạc hô to gọi nhỏ ngoài cửa xông vào: "Có người tìm!"

"Ta đây!" Lý Diệp giống như bị người bắt gặp đang làm chuyện xấu, giật mình đứng lên, tuy hoảng loạn nhưng vẫn không quên lấy hạt dẻ kia nuốt xuống, nghẹn đến phải đấm ngực bình bịch: "Khụ khụ, ai tìm ta?"

"Là Thẩm mỗ tới tìm Lý nương tử." Thẩm Vũ đi theo sau tiến vào, hắn bước qua ngạch cửa, liếc mắt một cái trên bàn, cười ngẫm nghĩ: "Hôm qua là cơm chiên, hôm nay là hạt dẻ, Thượng Thiếu Khanh thật là có lộc ăn."

Hôm qua Thượng Thần thấy hắn nhìn chằm chằm vào Lý Diệp đã không ưa rồi, hôm nay lại tới, gương mặt lập tức nghiêm túc bày ra bộ dáng nghĩa huynh, túm tiểu cô nương ra phía sau mình không cho hắn nhìn: "Thẩm Nhị Lang có chuyện gì sao?"

"Vì việc bức tranh."

"Bức tranh? Hôm qua không phải đã vẽ xong rồi sao?" Lý Diệp từ sau lưng Thượng Thần thò nửa đầu ra dò xét, ngạc nhiên nói.

"Hôm qua là vẽ thị thϊếp A Mai, hôm nay Thẩm mỗ tới là muốn nhờ Lý nương tử vẽ một người khác." Thẩm Vũ giải thích: "Sáng nay ta đi hậu viện, dò hỏi về việc của A Mai, có một tiểu nha hoàn nói từng bắt gặp A Mai gặp gỡ lén lút với một nam tử ở ngoài cửa sau."

"Ngươi muốn ta vẽ tình nhân của A Mai?"

"Khụ, có phải là tình nhân hay không thì chưa rõ." Thẩm Vũ xấu hổ ho nhẹ một tiếng, dù sao đó cũng là tiểu thϊếp của phụ thân mình, tuổi tác dù có lớn nhỏ thế nào, bối phận ở đó, hắn vẫn không nên suy đoán lung tung, huống chi đây vốn chả phải chuyện đàng hoàng gì." Còn mời Lý nương tử hỗ trợ vẽ người giúp ta, chỉ cần ta tìm được người này, tất nhiên sẽ tra được manh mối."

Hắn lại thi lễ: "Mong Lý nương tử hỗ trợ."

Lý Diệp có chút khó xử, nàng nhìn đĩa hạt dẻ trên bàn, cúi đầu tính toán thời gian, cầm lên bao đồ chứa dụng cụ vẽ tranh: "Được rồi, nhưng phải nhanh chút, trước khi trời tối ta phải về nhà."

Yến tiệc không thích thì vẫn là yến tiệc, kéo thời gian đến được lúc nào thì kéo, hơn nữa nàng đang làm việc đứng đắn.

Thẩm Vũ thoạt nhìn rất vui vẻ: "Đa tạ Lý nương tử, vậy chúng ta đi thôi."

"Đứng lại." Thiếu Khanh đại nhân nhìn bộ dạng phấn chấn của Thẩm Nhị Lang, lại nhìn vẻ ngây ngốc ôm dụng cụ vẽ tranh của tiểu cô nương, sắc mặt không tốt: "Vẽ ở đây đi."

"Tiểu nha hoàn vẫn chờ ở trong phủ chúng ta, không theo tới đây." Thẩm Vũ vẫn mỉm cười ôn hòa: "Hơn nữa trước khi ta tới đây đã sai người chuẩn bị xong điểm tâm cho Lý nương tử rồi."

"Vậy thì gọi người tới đây, nếu là điểm tâm đã chuẩn bị xong thì mang tới đây ăn cũng được."

"Nhưng Thượng Thiếu Khanh công vụ bận rộn "

Thượng Thiếu Khanh cầm lấy một phần công văn, rũ mắt: "Không đáng ngại."

~~~

Cuối cùng vẫn là gọi người từ Thẩm phủ tới, Lý Diệp lại bày dụng cụ vẽ tranh lên bàn bên ngoài cửa thư phòng, dựa theo miêu tả của tiểu nha hoàn vẽ tranh.

Thẩm Vũ dọn một cái ghế dựa ngồi ở một bên, đầu tiên là bất mãn trừng mắt nhìn Thượng Thần vài lần, cảm thấy cái vị nghĩa huynh này quản thật rộng, nhưng hắn lại chỉ chuyên tâm công vụ, nên đành nhún vai không thèm để ở trong lòng, quay người tiếp tục nhìn Lý Diệp đang chuyên tâm vẽ tranh.

Khi hắn vừa trở về kinh thành liền nghe chuyện muội muội của Hàn Lâm Viện Lý học sĩ hiệp trợ Đại Lý Tự bắt hái hoa phi tặc, ngày công thẩm hôm đó hắn cũng đến xem, trong lòng vô cùng bội phục vị nữ trung hào kiệt có cam đảm ở trước mặt công chúng chỉ ra và xác nhận kẻ ác, không nghĩ tới sau khi nhìn thấy người, hóa ra nữ trung hào kiệt lại là một vị tiểu nương tử nũng nịu.

Hôm nay tiểu nương tử mặc một thân váy dài màu yên chi, gương mặt tròn mềm, phấn nộn đáng yêu, khi cười rộ lên còn có hai cái má lúm đồng tiền nhỏ xinh, vừa vui vẻ vừa xinh đẹp.

Nấu ăn ngon, vẽ tranh giỏi, đúng là tài mạo song toàn.

Tính cách cũng tốt, tương lai nếu ai cưới được nàng, người đó nhất định là được hưởng phúc báu trời cho.

Hắn vừa nhìn, vừa nghĩ ngợi, khóe miệng không dấu được nét cười, sắp tới là tiết Trùng Dương, không biết đến hôm đó tiểu nương tử có nể mặt hắn, cùng hắn đi vùng ngoại ô đăng cao ngắm cảnh thu.

"Thượng Thiếu Khanh! Tiểu Diệp!" Lại là giọng nói của Đường Quân Mạc, Lý Diệp quả thực hoài nghi hắn chính là người truyền lời của người gác cổng, nàng theo tiếng nhìn lại, chỉ là lần này có thêm Nhậm Hải Dao đang vui tươi hớn hở theo sau.

Nhậm Hải Dao đúng là không phụ lời gửi gắm, mới đó đã hỏi thăm rõ ràng danh tính chủ nhân của mấy tấm thư tình, hắn đem danh sách giao cho Thượng Thần, chắp tay sau lưng hứng trí bừng bừng đi xem Lý Diệp vẽ tranh.

"Là như vậy sao?" Lý Diệp vẽ xong một bộ phận, giơ lên đối diện với tiểu nha hoàn: "Còn muốn sửa chữa chỗ nào không?"

"Chỗ đuôi mắt nhỏ dài hơn một chút, mặt to hơn chút, vừa nhìn liền biết là người đọc sách." Tiểu nha hoàn miêu tả.

Lý Diệp dựa theo lời nàng nói lại sửa chữa vài nét bút, cho đến khi tiểu nha hoàn khẳng định càng lúc càng giống, hình dáng người kia theo đó càng thêm rõ ràng, một thư sinh thanh tú văn nhã hiện lên trên giấy, Nhậm Hải Dao đang đứng ở phía sau nàng nghiêng đầu nhìn nửa ngày, nhịn không được "A"một tiếng.

"Đây không phải là Quý tú tài sao?"

"Nhậm tú tài biết hắn sao?"

"Cũng gọi là quen biết, hồi trước ta từng có thời gian đọc sách cùng hắn, người này tên là Quý Thương, cũng có chút tài năng, kỳ thi mùa thu lần này nhất định sẽ có vị trí trên bảng."

"Quý Thương?" Thẩm Vũ nhịn không được hỏi: "Huynh đài xác định là người này?"

Nghe hắn hỏi, Nhậm Hải Dao cẩn thận nhìn lại một phen: "Hai mày sát nhau, đuôi mắt hẹp dài, đúng là Quý Thương."

Nhậm Hải Dao hỏi lại tiểu nha hoàn: "Ngươi còn nhớ rõ người nọ mặc quần áo như nào không?"

Tiểu nha hoàn gật đầu, nói đúng sự thật: "Quần áo phú quý, chất vải có ánh vàng rực rỡ, mỗi khi mặt trời chiếu vào lấp lánh rất đẹp."

"Người mặc đồ như vậy." Nhậm Hải Dao chắc chắn nói: "Chính là hắn!"

Lý Diệp tò mò: "Cái tên Quý Thương này rất có tiền sao?"

"Vậy thì không phải, gia đạo hắn đã sa sút, phụ mẫu đều đã mất, so với ta còn nghèo hơn, người có tiền là nhà vợ hắn kìa, là Ân Viên Ngoại bán tơ lụa ở Bắc Thị."

"Hắn thành thân rồi?"

"Vẫn chưa, chỉ là vị hôn thê này đã có hôn ước với hắn từ trong bụng mẹ, Ân Viên ngoại là người khôn khéo, sao có thể gả nữ nhi cho một tú tài nghèo cơ chứ, cho nên ông ta vẫn luôn kéo dài, nói là chờ hắn trúng cử nhân rồi tính"

Thẩm Vũ đứng lên: "Quý Thương này đang ở nơi nào?"

"Lúc trước hắn ở nhà nhạc phụ, sau đó nghe nói đã dọn ra ngoài, nhưng dọn đi nơi nào "Nhậm Hải Dao lắc đầu: "Thì không rõ lắm."

Hắn nhìn về phía Thượng Thần: "Thượng Thiếu Khanh, trong số những người viết thư tình cho Ngọc Oánh cũng có hắn, là kẻ dùng tên giả Thiên Nga."

." Thật thú vị." Thượng Thần cũng bị gợi lên hứng thú: "Đường Tự chính, ngươi đi tập hợp một đội người, chúng ta cùng Thẩm lang quân đi tìm người tên Quý Thương này."

~~~

Lý Diệp cũng muốn đi tìm bọn họ, nhưng mắt thấy trời sắp tối, đành phải ngoan ngoãn ngồi lên xe ngựa mà Thượng Thần chuẩn bị về nhà, xe ngựa rất nhanh đã tới trước cửa Lý phủ, nàng xuống xe nói cảm ơn xa phu, ôm dụng cụ vẽ tranh chuẩn bị vào cửa.

Trong viện an tĩnh không người, hẳn là ca ca đã tới dự tiệc trước, nàng đang muốn trở về tú lâu của mình để đổi quần áo, thì thấy một bóng người thướt tha đi tới trước hiên, giọng nói ngọt lịm, khoa trương kêu: "Ai nha! Biểu tẩu đã về rồi!"