Sau Khi Trọng Sinh Ta HE Cùng Nghĩa Huynh

Chương 32: Phong trần ( 12 )

Hôm nay Triệu gia bày tiệc tại Yến Hỉ Lâu nhằm mục đích để Triệu mẫu xin lỗi Lý Diệp chuyện hôm qua.

Triệu Nam Tự vì bày tỏ thành ý, khăng khăng muốn mẫu thân tới đây, Triệu mẫu đương nhiên không vui, nhưng không chịu nổi việc nhi tử bà ta quỳ ngoài cửa suốt đêm, cuối cùng vẫn thỏa hiệp đi tới Yến Hỉ Lâu.

Chung quy lại, bởi vì chuyện này bà ta đã ghim Lý Diệp thêm một lần nữa.

Tiểu nha đầu này tuổi tác không lớn, nhưng bản lĩnh mê hoặc người khác thì không nhỏ, câu hết ba hồn bảy phách của nhi tử, lúc trước nhi tử của bà ta là hài tử hiếu thuận cỡ nào, hiện tại lại vì nàng ta mà gây sự với bà.

Đây nào có phải là hồ ly tinh bình thường, nàng ta nhất định là yêu nữ, trước khi thành thân mà không thể trấn áp nàng, về sau nói không chừng còn gây ra nhiều chuyện hơn nữa.

~~~

Người của hai nhà đã đến đông đủ, nhưng Lý Diệp thì vẫn chưa thấy người đâu, nghe nói là đi Đại Lý Tự vẽ tranh giúp người ta. Trời bên ngoài dần tối, Triệu mẫu đã uống hai chén trà, sắc mặt khó coi: "Một nữ tử khuê các so với Hàn Lâm Viện học sĩ còn bận rộn hơn, giờ Dậu đã qua lâu rồi mà vẫn chưa thấy người, Lý học sĩ cũng mặc kệ sao?"

Lý Chi phân phó tiểu nhị pha thêm bình trà, hòa nhã nói: "Nhất định là muội ấy có việc trì hoãn, chờ thêm chút nữa, trước khi trời tối muội ấy sẽ đến."

"Ngài đừng chê ta nói chuyện khó nghe, nhưng mà trong kinh thành này, tiểu thư khuê các nhà hiển quý nào có mấy ai xuất đầu bên ngoài như thế?" Triệu mẫu vẫn còn tương đối khách khí với Lý Chi: "Ngài không nên để nàng đi chơi nhiều như thế mới đúng."

"Diệp Nhi đến Đại Lý Tự để hiệp trợ công vụ, không thể nói là đi chơi được, hơn nữa Diệp Nhi tính tình hoạt bát, ta cũng không muốn bắt ép muội ấy." Lý Chi cười đáp, quay đầu phân phó thư đồng Cửu Quan: "Đi ra ngoài nhìn xem nương tử đã tới chưa."

Cửu Quan đáp lời chuẩn bị ra ngoài, thì thấy rèm cửa được vén lên, Ôn Nhược Nhụy lúc trước nói đi đón Lý Diệp tiến vào, cười duyên nói: "Mau nhìn xem, người bận rộn mà chúng ta đang đợi tới rồi!"

Trên quần áo của Lý Diệp còn dính thuốc màu, vốn định về nhà trước để thay quần áo, nào ngờ lại bị Ôn Nhược Nhụy chặn ngoài cửa, đành phải trèo lên xe ngựa đến đây cùng nàng ta: "Triệu lão phu nhân bình an, Triệu thiếu giám bình an, ca ca bình an."

"Tiểu Diệp tới đây, ngồi chỗ này." Triệu Nam Tự đứng lên, kéo nàng ngồi vào chỗ giữa mình và Lý Chi: "Ta nhìn trời bên ngoài đang nổi gió, muội có thấy lạnh không?"

Lý Diệp lắc đầu: "Ta ngồi xe ngựa tới, không lạnh."

"Ta có mang áo choàng tới cho muội rồi, khi nào trở về thì mặc vào." Lý Chi rót ly trà cho nàng: "Đói bụng chưa?"

Triệu mẫu nhìn Lý Diệp được hai nam tử vây quanh hỏi han ân cần, lại nhìn Ôn Nhược Nhụy luống cuống tay chân đứng ở một bên, bưng lên chén trà nhỏ đã rót lần ba, cười một tiếng: "Trà đều đã uống quá ba chén, cuối cùng đã thấy người."

"Hôm nay có việc làm chậm trễ, để Triệu lão phu nhân đợi lâu rồi." Lý Diệp đứng lên thi lễ: "Xin thứ lỗi."

Thái độ của nàng không thể nói là không tốt, nhưng vẫn mang một cỗ cao ngạo, lời xin lỗi nhẹ nhàng bâng quơ của nàng như chạm vào nghịch lân của Triệu mẫu, bà ta lập tức đặt mạnh chén trà xuống bàn, lạnh lùng nói: "Không biết là có việc lớn gì lại làm chậm trễ thời gian, có thể nói cho lão thái bà này nghe được không?"

"Vốn là ta đã muốn tới vào giờ Mùi, nhưng lâm thời có một vị đương sự tới muốn nhờ ta vẽ tranh nên mới làm trì hoãn thời gian."

"A? Lúc trước ta từng nghe nói chân dung của tên hái hoa phi tặc kia là do biểu tẩu vẽ, ta còn không tin, cảm thấy bọn họ nói bậy, biểu tẩu chưa từng gặp qua tên hái hoa tặc sao có thể vẽ được người cơ chứ?" Ôn Nhược Nhụy che mặt, đầy kinh ngạc, xen mồm nói: "Thật sự là tỷ vẽ tranh cho phạm nhân sao?"

Triệu mẫu nghe nàng ta nhắc đến hái hoa tặc, càng không vui: "Nữ tử thì phải ngoãn ngoãn ở nhà làm nữ hồng, nào có ai suốt ngày lộ mặt bên ngoài, đã thế lại còn để cả người dính đầy thuốc màu, đâu giống bộ dáng của quý nữ đại gia cơ chứ."

"Lý gia thanh bần, tại hạ cũng chỉ thần tử bình thường tận lực với triều đình, không dám trèo cao. Nam tử học lục nghệ, nữ tử tập tám nhã, hội họa cũng là một trong tám nhã." Lý Chi vốn dĩ tính tình ôn nhu, nhưng cũng không thích Triệu mẫu suốt ngày treo hiển quý với quý nữ trên miệng, tục tằng không chịu nổi, càng không thể nghe bà ta nói muội muội mình không đúng, vì thế không muốn tiếp tục nói chuyện này: "Tiểu nhị, mang đồ ăn lên đi."

Triệu mẫu bị hắn ngắt lời, cảm thấy mất mặt, nhưng lại không thể nói hắn, vì thế lại nói cong nói vẹo dạy dỗ Lý Diệp: "Vẽ tranh cũng tốt, nhưng mà thường ngày thì chỉ nên vẽ những thứ cao nhã như tranh sơn thủy, vẽ hoa vẽ chim gì đó còn được. Chứ vẽ tranh cho người lạ hay mấy cái tranh phạm nhân gì đấy, nghe là đã thấy thô tục, về sau đừng vẽ nữa."

"Triệu lão phu nhân nói lời này là sai rồi." Lý Diệp vốn dĩ thấy ca ca đã nói chuyện, nên muốn nén giận nghe vài câu giáo huấn của Triệu lão phu nhân, một điều nhịn chín điều lành, ăn xong sớm về nhà sớm, nhưng nghe thấy Triệu mẫu quản cả chuyện nàng vẽ tranh, nhịn không được phản bác.

"Vẽ tranh không giống làm thơ, kỹ xảo có cao có thấp, hàm ý có văn nhã hay không đều tùy thuộc vào kỹ xảo của mỗi người, núi cao sông dài cũng được, phố phường náo nhiệt cũng thế, tất cả đều dựa vào ý nghĩa nguyên bản của đất trời, cảm nhận bằng trái tim, thể hiện bằng bút mực, bất luận là gì đều có thể vẽ thành tranh, không phân biệt sang hèn, chỉ cần người vẽ dùng tâm để vẽ, thì bất kỳ bức tranh nào cũng đều có giá trị."

"Ai nha biểu tẩu, a di chỉ là có lòng tốt, thuận miệng khuyên tỷ vài câu. Tỷ lại giảng một đống chi, hồ, giả, dã như vậy là chê chúng ta không đọc sách sao?"

Ôn Nhược Nhụy đứng ở phía sau Triệu mẫu, làm bộ nói đỡ cho nàng: "A di đừng tức giận, nói không chừng là do biểu tẩu mệt mỏi cả ngày nên mới vô ý, chúng ta ăn cơm trước đi."

Lý Chi cảm thấy kỳ lạ, tính tình muội muội vẫn luôn ôn hòa, hay giúp đỡ mọi người, làm việc thiện, không biết vì sao đêm nay lại giống như con nhím nhỏ, dù sao đây cũng là mẫu thân của Triệu Nam Tự, cứ làm căng thì không tốt lắm, vì thế lặng lẽ đè lại tay nàng ở dưới bàn: "Ăn cơm."

"Đúng đúng đúng, biểu muội cũng ngồi đi!" Triệu Nam Tự hoà giải: "Chúng ta ăn cơm đi!"

Triệu mẫu liếc xéo Lý Diệp, hừ lạnh một tiếng không nói chuyện nữa, cho đến khi toàn bộ thức ăn đã bày lên bàn, bà vẫn như ngồi yên không động đậy như cũ.

Bà là trưởng bối, trưởng bối không động đũa, những người ngồi cùng đều ngại ăn trước, Triệu Nam Tự ý bảo rất nhiều lần là có thể ăn, lại gắp mấy món vào bát của bà, bà cũng không thèm nhìn, chỉ giống Tôn Đại Phật ngồi đó rũ mắt xuống.

Lý Diệp không muốn ca ca đói bụng, gắp lên một miếng thịt vịt om củ sen, khom người bỏ vào bát của Triệu mẫu, cung kính nói: "Triệu lão phu nhân, mời ăn cơm."

Thấy bà không để ý tới mình, nàng lại xin lỗi: "Diệp Nhi vừa rồi nhất thời nhanh miệng, ngài đừng để trong lòng."

"Được rồi, mẫu thân tốt, Tiểu Diệp đã xin lỗi người rồi, nhanh ăn cơm đi." Thấy Lý Diệp xin lỗi, mặt mày Triệu Nam Tự giãn ra không ít, ôn nhu khuyên nhủ: "Ăn cơm đi nương, mọi người đều đói bụng, ta cũng đói rồi."

Cuối cùng Triệu mẫu đau lòng nhi tử, thấy thái độ của Lý Diệp cũng không tồi, hẳn là đã biết sự lợi hại của bà, lập tức giả vờ than một tiếng: "Lão thái bà ta tuy chưa từng đọc sách, nhưng cũng vì tốt cho ngươi."

Nói rồi nhướng lông mày nhìn mấy người ngồi dưới đang chờ bà động đũa, cảm thấy mười phần ưu việt: "Ăn cơm đi."

Một đám người vừa ăn vừa trò chuyện, đoạn nhạc nhỏ vừa rồi cứ thế bỏ qua, Triệu Nam Tự thành tâm thành ý kính Lý Chi ba ly rượu, xin lỗi vì việc hôm qua, thấy Lý Chi đã nhận, hắn vô cùng vui vẻ gắp một cái bánh bao gạch cua cho Lý Diệp: "Tiểu Diệp ăn nhiều chút!"

Lý Diệp nhìn bánh bao gạch cua trước mặt, lại nhìn không khí hòa hợp hai nhà, gắp lên cắn một miếng.

Vẫn là hương vị kia, cho rất nhiều gừng, trộn lẫn với nhân bên trong, chỗ nào cũng có, không thể tránh được.

Nàng im lặng ăn, nhai cũng không nhai, cứ như vậy nuốt xuống, cuối cùng không thể ăn thêm cái khác nữa.

Sớm biết như thế, buổi chiều ăn nhiều hạt dẻ một chút, hương vị ngọt ngào ấm áp, ăn ngon hơn gấp trăm lần bữa cơm này.

Nàng ngây ngốc nhìn đêm đen ngoài cửa sổ, nghĩa huynh nói mình chỉ cần ăn những thứ mình thích thôi, nhưng có đôi khi muốn ăn thứ mình thích cũng không dễ chút nào.