Sau Khi Trọng Sinh Ta HE Cùng Nghĩa Huynh

Chương 30: Phong trần ( 10 )

Sáng sớm hôm sau, Lý Chi chân trước ra cửa, Lý Diệp chân sau hưng phấn bừng bừng cõng dụng cụ vẽ tranh chạy trốn, Tôn ma ma ở phía sau đuổi theo không kịp, tức giận đến dậm chân: "Tiểu nương tử càng ngày càng nghịch ngợm, muốn nói vài lời cũng không bắt được nàng!"

Bà kéo Tiểu Vũ đang mải thu dọn đồ qua: "Ngươi có biết nương tử đi đâu không?"

Tiểu Vũ nhớ lại: "Hình như nương tử có nói là đến Đại Lý Tự vẽ tranh"

Nghe đến Đại Lý Tự, thái độ của Tôn ma ma hòa hoãn hơn nhiều, buông Tiểu Vũ ra nhưng vẫn có chút lo lắng: "Haizz! Cả ngày ru rú ở Đại Lý Tự, nào có bộ dáng của tiểu thư khuê các chứ. Thôi được rồi, chuyện của nương tử vẫn là để bà lão như ta suy tính vậy."

Nói xong, Tôn ma ma giơ tay chỉnh lại búi tóc, vuốt phẳng trước sau áo khoác, chuẩn bị đi tìm Thẩm bà tử một chuyến, hỏi thăm chút tình hình ngày hôm qua của Triệu phủ: "Ta cũng đi ra ngoài một chuyến, trước giờ cơm trưa sẽ về."

Trương quản gia đang nhổ cỏ ở trong viện, mới vừa thấy Lý Diệp chạy đi, vừa quay đầu lại Tôn ma ma cũng chạy, lắc đầu thở dài: "Thiệt tình, thế đạo ngày nay thay đổi rồi, lão già như ta thì ở nhà chăm hoa nhổ cỏ cả ngày, còn nữ quyến thì không một ai chịu ở nhà. Tiểu Vũ vẫn là ngươi ngoan nhất, hôm nay có ra ngoài đi đâu không?"

Tiểu Vũ lắc đầu: "Dạ thưa Trương quản gia, hôm nay Tiểu Vũ không đi đâu hết."

"Đúng là một tiểu cô nương yên tĩnh, đi, lấy thêm một cái ghế nữa tới đây, phơi nắng cùng ta."

~~~

Thư phòng Đại Lý Tự thiếu khanh, mấy quan sai hợp sức chuyển một cái bàn vuông đến chỗ đón nắng trước cửa, Lý Diệp vô cùng vui vẻ bày dụng cụ vẽ tranh lên bàn, lại đem ghế dựa ra chỗ nắng đẹp, ngồi xuống vẽ Thiếu Khanh đại nhân, nói văn vẻ là luyện tay.

Hiện tại, nàng là khách quen của Đại Lý Tự, ai ai cũng biết nàng là nghĩa muội của Thiếu Khanh đại nhân, hơn nữa Đại Lý Tự Khanh Ngụy Vụng Ngụy đại nhân mười ngày nửa tháng cũng không thèm tới đây một lần, nên quản sự chính ở đây là Thượng Thiếu Khanh, bởi vậy nghĩa muội của Thiếu khanh ở Đại Lý Tự cứ như vào chỗ không người, không ai quản nàng, cũng không ai dám quản nàng.

Thượng Thần sáng sớm đã tới, lúc này có chút nhàn nhã, ngồi ở án thư lật xem hồ sơ vụ án, lúc nào thấy mệt mỏi thì ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái.

Thời tiết cuối thu mát mẻ, tiểu cô nương an tĩnh ngồi dưới ánh mặt trời, một tầng ánh sáng vàng nhàn nhạt bao trùm lấy bóng dáng nhỏ nhắn, điềm tĩnh tốt đẹp, là bức tranh đẹp nhất thế gian này.

Lý Diệp phát hiện hắn đang nhìn mình, mỉm cười ngọt ngào: "Nghĩa huynh, giữa trưa chúng ta đi ăn ngỗng nướng được không?"

"Được." Thượng Thiếu Khanh dứt khoát buông hồ sơ vụ án trong tay xuống: "Thích ăn ngỗng nướng sao?"

Nàng gật đầu mãnh liệt: "Ngỗng nướng của Tam Nguyên Lâu, cá chép hấp của Túy Tiên Cư, tôm bóc vỏ nướng xiên ở Thanh Phong Lâu đều là món muội thích, à, còn có phổi phù dung của Như Ý Lâu!"

Sau đó lại nghịch ngợm dài giọng: "Không có anh đào tất la nha~ "

"Nhớ rồi, sẽ không mua món đó cho ngươi nữa." Thượng Thần cười lắc đầu, trong lòng lặp lại hai lần những món mà nàng đã nhắc đến, ghi tạc trong đầu.

"Đêm qua nghĩa huynh thẩm tra Tư Liễu, có phát hiện gì không, có manh mỗi gì của án tử kia chưa?" Nàng cũng gác bút, sáng sớm nay Thượng Thiếu Khanh đều ở gian nghị sự, khẳng định là đã có phát hiện lớn: "Nếu không thể nói ra thì thôi vậy."

"Bình kia là Ngọc Oánh đưa cho Tư Liễu, là một loại tình dược đến từ Đại Thực Quốc, gọi là xuân hương." Nhắc đến đây, Thượng Thần không khỏi lại nghĩ tới lúc ở tủ quần áo hôm qua, tiểu cô nương yểu điệu ghé vào lưng mình, nhiệt độ cơ thể nóng hổi cùng mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt, bàn tay nhỏ mềm mại như không xương cùng tiếng gọi nghĩa huynh đầy nũng nịu.

Hắn vội vàng nâng ly trà xanh trên bàn uống một hơi cạn sạch, nói sang chuyện khác: "Sáng nay Thạch Tư gián có ý đồ xông vào Xuân Ý Lâu, hắn nói là đánh rơi đồ trong phòng của Ngọc Oánh. Nhưng hỏi hắn đồ gì thì hắn không trả lời."

"Thạch Tư gián?" Lý Diệp chạy tới trước mặt hắn: "Lúc trước, Mị Nhi có nói hắn là khách quen của Ngọc Oánh phải không?"

"Đúng vậy, nhưng vào đêm Ngọc Oánh bị ngộ hại, hắn chưa từng ra cửa, thị thϊếp của hắn có thể làm chứng, điều đó đã có thể chứng minh hắn không hề liên quan đến vị án này, thế nhưng hắn lại tìm tới đó. Diệp Nhi đoán xem, nguyên nhân là gì?"

"Thạch Tư gián từ trước đến nay vẫn luôn trung hậu thật thà, lần này lại sốt ruột tìm đồ như thế, hẳn thứ đó là đồ quan trọng, vậy thứ gì đã rơi ở đó?" Nàng nhíu mày: "Hắn đã có tuổi rồi, không thể nào có sức lực mạnh mẽ như hung thủ được, vậy thì hắn chỉ có thể là đồng lõa với hung thủ, giúp hung thủ che giấu chứng cứ?" .

Thượng Thần nhìn nàng, hôm nay nàng mặc một thân váy dài màu đỏ yên chi, khoắc áo trắng ngà thêu hoa lan, màu đỏ tôn nên làn da trắng sáng, ôn nhuận như ngọc. Lúc này nàng đang nghiêm túc suy nghĩ, ngón tay trắng mịn không tự chủ gõ từng nhịp vào môi, cánh môi phấn nộn mềm mại tựa cánh hoa đào tháng ba.

"Nghĩa huynh?" Lý Diệp nhẹ giọng gọi hắn: "Muội, muội đoán sai rồi sao?"

"Trước khi tìm ra chân tướng, bất luận suy đoán nào cũng đều có khả năng là sự thật, quá trình phá án chính là như vậy, đều là đưa ra vô số phỏng đoán sau đó dùng chứng cứ để lật đổ từng cái một, cái còn lại chính là chân tướng."

Thiếu Khanh đại nhân tự mình rót một ly trà sau đó uống một hơi cạn sạch, tinh thần tỉnh táo: "Như Diệp Nhi vừa nói, từ trước tới nay Thạch Tư gián vẫn luôn trung hậu thành thật, một người như thế lại bất chấp đánh động người của Đại Lý Tự giữa lúc này, điều đó chứng tỏ điều gì?"

"Chứng tỏ một khi vật kia bị tìm ra, hậu quả so với việc quấy rối Đại Lý Tự tra án còn đáng sợ hơn!"

"Quan viên triều đình quấy rối Đại Lý Tự tra án, về tình thì có thể tha thứ, chỉ răn dạy mấy câu thôi. Thạch Tư gián lại là lão thần hai triều, vì triều đình tận hiến nhiều năm, nếu hắn thực sự xông vào trong thì ta cũng không thể làm gì được hắn."

Thượng Thần kiên nhẫn giải thích: "Tuy hắn chỉ là thất phẩm tư gián, nhưng lại được mọi người tôn kính gọi một tiếng Thạch lão, con cháu cũng nhờ thanh danh của hắn mà có được mấy chức quan không thấp. Giả sử có một ngày, hắn bị mọi người phát hiện ra bộ mặt thật không phải là người trung hậu, cái tiếng Thạch lão kia sẽ thế nào?"

"Hắn sẽ mất đi sự tôn kính của mọi người, trong triều cũng không ngẩng mặt lên được, chức quan của con cháu hắn sẽ khó giữ được!" Lý Diệp bừng tỉnh: "Cho nên vật kia phải là thứ có thể vạch trần bộ mặt thật của hắn! Vậy kẻ xông vào Xuân Ý Lâu đêm hôm trước là người của hắn sao? Thứ hắn muốn tìm là xuân hương mà Ngọc Oánh để ở chỗ Tư Liễu?"

"Kẻ xông vào Xuân Ý Lâu đêm hôm đó chúng ta vẫn đang tra, nhưng xuân hương đúng là của Thạch Tư gián, bởi vì dưới đáy bình xuân hương có ký hiệu của Thạch phủ." Thượng Thần nhìn về phía nàng, trong ánh mắt không giấu nổi mấy phần khen ngợi: "Còn chuyện hắn dùng xuân hương vào mục đích gì thì vẫn cần điều tra thêm."

"Những người khác thì sao?" Lý Diệp hỏi.

"Tiểu nhi tử nhà Thẩm lão tướng quân Thẩm Hưng, Thạch Tư gián, cháu trai Vạn Thị lang, lão bản Tứ Hải Tiền trang đều có hiềm nghi, nhưng lại không có chứng cứ hoàn toàn chứng minh trong đó có kẻ phạm tội."

"Đêm đó Thẩm Hưng hẹn Ngọc Oánh, nhưng hắn nói hai người nổi lên chút xung đột, Ngọc Oánh không hề ở lại trong phủ qua đêm, giờ Hợi đã giận dỗi rời đi. Cháu trai Vạn Thị lang cùng mấy con cháu thế gia uống rượu suốt đêm, say đến bất tỉnh nhân sự, có người ở tửu lầu và lão bản làm chứng. Còn lại lão bản Tứ Hải Tiền trang thì đi theo thê tử trở về nhà mẹ đẻ, căn bản không có mặt ở kinh thành."

Thượng Thần xoa bóp giữa mày, ngữ khí mang theo vẻ mỏi mệt: "Kỳ thật án tử này nếu không phải do người chết quá thê thảm lại có liên quan đến quan viên triều đình thì vốn cũng không do Đại Lý Tự điều tra. Nhưng vụ án này lại có quan hệ tới quan viên phú thương, người chết lại là một nữ tử lầu xanh mang tiện tịch, dưới tình huống không có chứng cứ xác thực thì sao có thể chỉ vì cái chết của một nữ tử lầu xanh mà đi thẩm vấn quan viên triều đình chứ? Đây mới là chỗ khó của án tử này."

"Thẩm Hưng có thể, cháu trai Vạn thị lang cũng có thể, thậm chí là Thạch Tư gián, nhưng muội vẫn luôn cảm thấy bọn họ đều không phải là hung thủ." Lý Diệp thấy hắn như thế, trong lòng thế không khỏi sinh ra vài phần đau lòng, chỉ muốn phân ưu cùng hắn: "Thật ra muội có một suy nghĩ nhưng không biết đúng hay không."

"Nói thử ta nghe xem."

"Thời điểm Tư Du nghiệm thi, muội cũng ở đó. Ngọc Oánh chết tương đối thảm thiết, đang sống sờ sờ lại bị chém đứt hai tay, hai mắt bị khoét, trái tim bị moi ra rồi mới chết, việc này không phải gϊếŧ người hành hung bình thường. Hung thủ hoặc là cực kỳ hận nàng ta, hoặc là yêu đến cực đoan. Mấy người kia đều là con cháu quan gia hoặc là phú thương giàu có, thân phận vốn đã khác xa một trời một vực với Ngọc Oánh, bọn họ sẽ không để nàng ta vào mắt, trong mắt họ Ngọc Oánh chỉ là món mồi mới lạ, là kỹ nữ mặc bọn họ đùa giỡn, không thể nào có loại tình cảm mãnh liệt với nàng ta được."

Nàng chậm rãi nói lên suy nghĩ của mình, con ngươi sáng ngời, trong mắt toàn là bộ dáng thanh tuấn của Thiếu Khanh đại nhân, nàng muốn xoa huyệt thái dương cho hắn, hoặc là đấm bả vai cho hắn, tựa như ngày thường nàng ở bên cạnh ca ca, nhưng nghĩa huynh muội nào có thể tùy ý như vậy, nàng biết, nên không thể tùy tiện, sợ đường đột đối phương, cũng làm mình trở nên hèn hạ.

Thượng Thần nghiêm túc lắng nghe, ngưng mi: "Kỳ thật ta cũng có loại cảm giác này, trừ bỏ những người này ra, còn một người nữa, kẻ này nấp mình trong tối, che giấu quá kỹ nên mới bị chúng ta xem nhẹ? Diệp Nhi nói rất đúng, hung thủ nhất định là cực kỳ yêu hoặc cực kỳ hận Ngọc Oánh mới có thể ra tay tàn nhẫn như vậy."

Hắn nói xong, gọi Xuân Cùng tiến vào: "Ngươi lập tức đến nhà kho, đem vật chứng trong phòng Ngọc Oánh đem đến đây, ta muốn xem lại lần nữa."

"Vâng!"

Không lâu sau, vật chứng trong phòng Ngọc Oánh đã bị dọn tới, Lý Diệp cũng dọn dẹp dụng cụ vẽ tranh thu của mình, đem toàn bộ vật chứng bày lên bàn, hai người cùng nhau xem lại một lần nữa.

Đồ vật của Ngọc Oánh phần lớn đều mang vẻ hoa mỹ phú quý, giống như cách bày trí trong nàng ta, mỗi một tấc đều muốn khoe khoang chủ nhân sống có bao nhiêu sung sướиɠ.

Vị hoa khôi nhất thời của Xuân Ý Lâu này nhìn như sống rất thoải mái, thế nhưng lại đáng thương vô cùng, nàng ta cùng Tư Liễu còn có cháu trai Vạn Thị lang đều từng cãi nhau, đều là vì chuyện chuộc thân, cháu trai Vạn Thị lang nói nàng ta si tâm vọng tưởng, mà Tư Liễu thì căn bản chưa từng nghĩ tới chuyện nên duyên phu thê với nàng ta.

Cho nên sau khi nàng ta chết tâm, giữa tiền tài và tình yêu, nhất định phải chiếm được một cái.

Ánh mắt của Lý Diệp quét qua một đống lớn vàng bạc ngọc khí trên bàn, dừng lại trên một xấp thư từ, giấy viết thư có mới có cũ, bút tích cũng không phải cùng một người, nhưng đều được xếp gọn gàng, có thể nhìn ra chủ nhân rất yêu quý chúng.

Nàng duỗi tay ra lấy, không nghĩ tới Thượng Thần cũng đang muốn lấy thư từ, đầu ngón tay hai người chạm nhau lại nhanh chóng tách ra, ai nấy đều đỏ bừng hết mặt.

Cuối cùng vẫn là Thượng Thiếu Khanh căng da đầu cầm mấy bức thư lên, Lý Diệp mặt dày thò lại gần, cùng nhau xem.

"Đây đều là những bài thơ tình do những người ái mộ Ngọc Oánh viết, nếu nói đến tình cảm thì đúng thật những người này so với bất kỳ kẻ nào đều mãnh liệt hơn." Thượng Thần lật vài tờ xem xét: "Chỉ là phần lớn tên trong này là tên giả, nếu phải tra hết thì cũng mất khá nhiều thời gian."

"Muội thì thấy chuyện này chả khó khăn gì." Lý Diệp hưng phấn vỗ cánh tay hắn: "Chúng ta đi tìm Nhậm tú tài làm mật thám, ngài chỉ cần mời hắn ăn ngỗng nướng, đảm bảo có thể tìm ra hết những người này!"