Sau Khi Trọng Sinh Ta HE Cùng Nghĩa Huynh

Chương 29: Phong trần ( 9 )

Thượng Thiếu Khanh lấy 500 lượng bao được Tư Liễu, quy công cung kính đưa người cùng thẻ bài tới, Tư Liễu thấy người bao hắn là một vị công tử tuấn lãng, không khỏi vui mừng ra mặt, cười xáp lại gần, lại bị đối phương dùng kiếm ngăn cách ở vài thước có hơn.

"Nhậm tú tài." Hắn cầm mộc bài trên khay ném cho Nhậm Hải Dao: "Ngươi."

Nhậm Hải Dao sửng sốt, bắt gặp ánh mắt của Thượng Thần liền bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu không nói gì thêm, chỉ kêu Tư Liễu ngồi cạnh hắn, Tư Liễu có chút không cam lòng, rồi lại sợ hãi trường kiếm trong tay Thượng Thần, đành phải cọ tới cọ lui ngồi bên cạnh Nhậm Hải Dao, cùng Tư Hảo bóc vỏ nho.

Trên đài nữ tử cầm lấy một khối mộc bài cuối cùng, kéo Thẩm Vũ qua cao giọng nói: "Người cuối cùng này là người mới của chúng ta, Tư Dương, Tư Dương mới đến, hôm nay tạm thời thay thế vị trí của Tư Hoan, hắn chưa hiểu quy củ, cho nên đêm nay chỉ bồi rượu, mong rằng chư vị khách quan thông cảm."

"Mỹ nhân bậc này, dù chỉ bồi uống chút rượu cũng là một việc vui vẻ!" Bàn cách vách, một thư sinh đã uống rượu say khướt nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ đô, vươn một ngón tay hô: "Một trăm lượng!"

Lão già mặc áo phanh ngực ngồi đối diện trái ôm phải ấp mấy tiểu nam quan, cười mắng: "Đoạn tú tài, ngươi đọc nhiều sách quá nên người cũng cổ hủ rồi, chỉ có một trăm lượng mà còn muốn nếm thử món ngon tươi mới? Ta ra 500 lượng!"

Trước đó Tác Viên Ngoại bị Thượng Thần nẫng tay trên, lúc này muốn vớt vát lại mặt mũi, đột nhiên đập bàn một cái: "Hai ngàn lượng!"

Vừa dứt lời, trên đài dưới đài vang lên một mảnh kinh hô, Thẩm Vũ bị ra giá cao lại cười như không cười, ánh mắt lăng lăng nhìn chằm chằm Lý Diệp, Lý Diệp bị hắn nhìn đến trong lòng phát hoảng, kéo Thượng Thần: "Nghĩa huynh, Thẩm lang quân có phải là muốn chúng ta cứu hắn hay không?"

Thượng Thần nhìn đến hứng trí bừng bừng, lắc đầu: "Thẩm Nhị Lang võ công cái thế, không cần cứu."

"Vậy sao, vậy thì tốt rồi!" Nàng gật đầu, yên tâm thoải mái hơn nhiều: "Hai ngàn lượng cũng là nhiều quá."

"Đúng thế, hai ngàn lượng thật quá nhiều." Thấy Thẩm Vũ mang vẻ mặt sống không bằng chết bị đưa đi tiếp Tác Viên Ngoại, Thượng Thần cười quay đầu nhìn về phía nàng, tiểu cô nương đang cúi đầu, hai tay nhéo bao tiền của nàng lẩm nhẩm tính số, lông mi thật dài khẽ run, giống như con bướm đang vỗ cánh sắp bay.

Trong lòng hắn vừa động, nhịn không được hỏi: "Nếu là ta thì sao?"

"A? Nếu là ngài là sao?"

"Thôi, không có gì." Thiếu Khanh đại nhân đứng lên, lưu lại Nhậm Hải Dao và Ngô Tư Du cùng Tư Liễu và Tư Hảo đang ăn nho ngon lành, tự mình mang theo Lý Diệp lên lầu hai.

Lý Diệp lưu luyến từng bước đi, khó hiểu: "Nghĩa huynh bỏ ra 500 lượng bao Tư Liễu, chỉ để hắn lột vỏ nho cho Nhậm tú tài?"

"Nếu không thì sao?"

"Ta còn tưởng rằng ngài ha ha." Lý Diệp bị chính suy nghĩ của mình làm đỏ mặt, nàng dùng sức lắc đầu đánh bay những suy nghĩ lung tung rối loạn kia đi, che miệng mừng thầm trong lòng.

"Hắn ở đó lột vỏ nho càng lâu, chúng ta càng có nhiều thời gian." Thượng Thần trừng mắt nhìn rõ ràng những suy nghĩ miên man của tiểu cô nương, mang theo nàng một đường đi thẳng đến phòng nghỉ có treo tên Tư Liễu: "Các ngươi nói muốn đến Nam Phong Quán điều tra, đã từng nghĩ tới nên điều tra như thế nào chưa?"

"Chưa, chưa từng. Là muội lỗ mãng rồi, nếu Tư Liễu thật sự có tội, lần này đến đây là rút dây động rừng." Lý Diệp phát giác ra chính mình không đúng, thấp đầu ngập ngừng nói: "Nghĩa huynh, muội sai rồi."

"Vào đêm vụ án xảy ra, Tư Liễu bồi vị Tác Viên Ngoại kia qua đêm, không có cơ hội ra ngoài gây án, hung thủ không phải là hắn."

Thượng Thần vừa nói, vừa nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, sau khi xác định trong phòng không có ai, kéo nàng lắc mình vào trong, đóng cửa lại: "Nhưng đêm hôm qua có người xông vào Xuân Ý Lâu, lẻn vào phòng của Ngọc Oánh không biết là muốn tìm cái gì, bị người của Đại Lý Tự phát hiện liền hốt hoảng bỏ chạy."

"Vậy hắn có tìm thấy gì không?"

"Tủ đồ trong phòng đều bị lục tung, có điều vật phẩm bên trong lại mảy may không bị đυ.ng đến, hẳn là kẻ lẻn vào biết rõ đồ mà hắn đang tìm, nếu đồ vật không có ở chỗ của Ngọc Oánh, Diệp Nhi cho rằng sẽ ở nơi nào?"

"Là ở nơi của người mà Ngọc Oánh thân mặt, nơi ở của Tư Liễu!"

"Tìm thử xem, nói không chừng sẽ có manh mối của hung thủ."

"Được!" Lý Diệp vô cùng cao hứng, lập tức cùng Thượng Thần tìm kiếm trong phòng, phòng nghỉ của Tư Liễu không lớn, đại bộ phận đều là chút quần áo cùng với các loại nhạc phổ, trừ cái này ra còn có không ít huân hương.

"Xem ra Tư Liễu này là người yêu nhạc, ở đây có rất nhiều nhạc phổ đó nha." Nàng tùy tay lật vài tờ rồi buông, lại đi xem xét mấy cái giá tủ, trên giá đặt không ít chai lọ vại bình, phần lớn cũng chỉ là mấy cái chai đẹp bình thường, đồ đáng giá thì có rất ít, trong đó có một cái bình nhỏ thoạt nhìn xám xịt, hình dạng cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nhìn có chút không ăn nhập gì với mấy cái bình sứ trắng xung quanh.

Lý Diệp tò mò cầm lên rồi mở ra, thấy bên trong có chút bột phấn màu trắng: "Đây là cái gì?"

Thượng Thần tiến lại gần, đầu tiên Thượng Thần kề sát mũi vào cổ bình ngửi vài cái, phát hiện không có mùi hương gì, vì thế theo thói quen dùng đầu ngón tay quệt chút nước trà trên bàn, lại đổ ít bột ra, bột phấn nhanh chóng tan ra rồi đưa lên mũi ngửi, ngay sau đó thần sắc đại biến, bắt lấy cánh tay Lý Diệp đi về phía cửa định đẩy cửa ra ngoài.

Lý Diệp còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, đã ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào kỳ dị, sau đó cảm thấy toàn thân từ trong ra ngoài đều có cảm giác ngứa ngáy khó nhịn, hô hấp trở nên vừa nóng bỏng vừa ướŧ áŧ.

Nàng ngây thơ mờ mịt, nhưng đại khái cũng ý thức được đây là cái gì, lập tức kinh hoảng thất thố đi nhanh về hướng ngoài cửa, vừa mới đi tới trước cửa, liền nghe được bên ngoài truyền đến âm thanh trêu đùa, thanh âm ngừng ở trước cửa.

"Tư Liễu hôm nay đúng là may mắn, được tiểu lang quân tuấn tú như vậy bao một đêm!"

"Còn không phải sao? Nếu là ta, không cho tiền ta cũng vui vẻ phụng bồi!"

Ước chừng là bởi vì có quan hệ với Tư Liễu, hai giọng nói dừng ở trước cửa không đi, lúc này đi ra ngoài khẳng định không được, cũng không biết người bên ngoài có đi vào trong hay không, Thượng Thần dưới tình thế cấp bách lập tức bưng cốc trà lạnh trên bàn tạt vào mặt mình, bế Lý Diệp đã sớm mềm nhũn cả chân tay, trốn vào tủ quần áo.

"Diệp Nhi đừng sợ." Trong bóng đêm, ân thanh của hắn ôn nhu, giộng hệt lúc nhỏ an ủi nàng: "Nghĩa huynh đưa lưng về phía ngươi, cái gì cũng sẽ không làm, nếu ngươi thấy không thoải mái thì cắn ta."

Thiếu Khanh đại nhân tuy đã 25 tuổi, nhưng căn bản không biết nữ tử muốn giải quyết loại chuyện này như nào, tiểu cô nương nằm trên lưng hắn càng lúc càng nóng như lửa đốt, hai bàn tay nhỏ gắt gao nắm chặt quần áo của hắn, hơi thở tinh tế mà hỗn loạn.

"Nghĩa huynh, muội hơi nóng." Lý Diệp chỉ cảm thấy khô nóng khó nhịn, âm thanh đều trở nên kiều mị, nàng vô lực nằm bò, nỗ lực khống chế không để mình ôm hắn, đường cong mềm mại tinh tế chậm rãi cọ nhẹ lên tấm lưng rộng lớn mạnh mẽ trước mặt, mang theo một loại tiếp xúc ý nhị khác.

Hương vị ngọt nị chậm rãi tan đi, hương tùng trúc trên người hắn dần bao trùm lấy nàng, mát lạnh sảng khoái làm nàng càng thêm an tâm dựa vào.

Ngón tay trắng nõn mềm mại nắm chặt áo gấm trong tay rồi lại buông ra, lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng nàng như hao hết sức lực, mềm mại rũ xuống, kêu một tiếng như có như không: "Nghĩa huynh~"

Ngoài cửa không còn động tĩnh, Thượng Thần nhẹ nhàng mở cửa tủ quần áo ra, ôm Lý Diệp ra ngoài, tiểu cô nương cả người đều mềm nhũn, phải đỡ cánh tay hắn mới có thể đứng vững, hắn đỡ người đến bên cạnh bàn ngồi xong, lại móc khăn ra nhẹ nhàng lau mồ hôi trên thái dương của nàng: "Có muốn uống nước không?"

Lý Diệp lắc đầu, ngừng một lát cảm thấy dễ chịu hơn, ngượng ngùng rút khăn từ trong tay hắn, lau nước trà trên mặt hắn: "Cái bình kia?"

"Không giống đồ ở chỗ chúng ta, ngửi mùi hương hẳn là đồ tới từ Đại Thực, thương nhân Đại Thực buôn bán hương liệu ở Đông Kinh Thành đều có danh sách đăng ký, điều tra ra cũng không khó."

"Nói vậy người đã mạo hiểm xông vào Xuân Ý Lâu đêm qua muốn tìm thứ này sao?"

"Không biết, nhưng mà cái bình này thì thật có chút ý tứ." Thượng Thần lật bình lên nhìn chữ nhỏ dưới đế bình, chìm vào suy tư: "Trách không được hắn lại mạo hiểm cho dù bị phát hiện nhưng vẫn muốn lấy về."

Hai người ăn ý đều không nhắc tới việc vừa rồi, bỗng nhiên bên cửa sổ phát ra một tiếng vang nhỏ, Thẩm Vũ mặc quần áo hoa lệ tiến vào trong, nhìn thấy bộ dạng chật vật của hai người thì sửng sốt: "Các ngươi làm sao lại ở chỗ này?"

Thượng Thần bất động thanh sắc cất bình nhỏ vào trong lòng ngực: "Tất nhiên là tra án."

Lý Diệp hiếu kỳ hỏi: "Tác Viên Ngoại đâu?"

Thẩm Vũ nhún vai: "Bị ta đánh hôn mê rồi."

Lý Diệp !!!

Hai ngàn lượng bạc cứ thế bay theo gió rồi.

Thượng Thần đi đến trước cửa sổ, thả tín hiệu lên trời, không bao lâu sau dưới lầu liền truyền đến một trận tiếng ồn hỗn loạn, Đường Quân Mạc lớn giọng: "Đại Lý Tự tra án, mọi người đừng cử động!"

"Người của ta tới rồi." Thượng Thần mở cửa: "Thượng mỗ đi trước một bước, Thẩm Nhị Lang muốn tra cái gì, cứ tự nhiên."

~~~

Người của Đại Lý Tự đưa Tư Liễu đi, muốn thẩm vấn hắn suốt đêm, Thiếu Khanh đại nhân thì thong thả đưa Lý Diệp về nhà trước tiên.

"Kỳ thật để Tư Du cùng Nhậm tú tài đưa muội về cũng được, nghĩa huynh không cần cố ý đi một chuyến." Lý Diệp ở đầu hẻm từ biệt hắn: "Ngài còn có án tử cần điều tra, phải chú ý thân thể."

Nàng nói xong lại âm thầm cắn đầu lưỡi, nói như thế nào cũng cảm thấy hơi ái muội.

Thượng Thần làm như không cảm thấy lời này của nàng có vấn đề gì, từ trong lòng ngực móc ra một túi tiền: "Thù lao của bức tranh hôm nay."

"Thật là có thù lao sao!" Lý Diệp mặt mày hớn hở nhận lấy mở ra, thấy vẫn là hình dạng lá cây quen thuộc, không khỏi nghi ngờ mà nheo mắt lại: "Cái này là ngài tự mình bỏ tiền ra sao?"

"Cuối tháng ta sẽ báo lại với Hộ Bộ." Tiểu cô nương mang bộ dạng phát tài thật đáng yêu, Thượng Thiếu Khanh không nhịn được cong khóe miệng: "Ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì?"

"Không phải sắp vào mùa đông rồi sao, mỗi năm triều đình cấp than ngân ti số lượng không nhiều lắm, ca ca đều cho muội tất, còn ca ca chỉ dùng mấy loại than có tạp chất, loại nay thì làm người ta sặc khói vô cùng, thân thể ca ca vốn đã không khỏe mạnh bằng muội, mỗi năm bắt đầu mùa đông là đã ho, lại còn sặc khói thì sẽ ho mãi không dứt."

Lý Diệp cầm bạc, nhẹ giọng giải thích: "Ca ca thương muội, khăng khăng đem than ngân ti cho muội, muội liền nghĩ kiếm chút tiền, mua than vô yên cho ca ca, như vậy mùa đông này ca ca cũng không khó chịu nữa."

Thượng Thần suy tư một chút, nhẹ giọng nói: "Về sau cứ ba ngày ngươi qua Đại Lý Tự một lần, ta sẽ sắp xếp mấy việc vẽ tranh cho ngươi, tiền công giống lần này."

"Thật sao?"

"Thật."

"Vậy muội cảm ơn nghĩa huynh trước!" Tiểu cô nương vô cùng cao hứng hành lễ: "Muội nhất định sẽ vẽ tranh thật tốt, tuyệt đối không để ngài mất mặt!"

"Được." Hắn chắp tay sau lưng cười tủm tỉm: "Về nhà đi thôi."

Lý Diệp từ biệt xoay người, đi được vài bước lại quay đầu nhìn, phát hiện hắn còn đứng ở đầu hẻm, mặt mày như vẽ, thanh tuấn vô song, nàng dứt khoát quay người lại: "Nghĩa huynh."

"Ừ?"

"Vừa rồi ở Nam Phong Quán ngài hỏi muội chuyện kia, muội có thể trả lời." Ánh trăng chiếu không tới hẻm nhỏ, giọng nói ngọt ngào của nàng vang lên: "Nếu là nghĩa huynh, hai ngàn lượng không nhiều chút nào, dù cho muội có tán gia bại sản cũng nhất định mua ngài về!"