Trùng Sinh Mạt Thế, Tôi Dựa Vào Không Gian Nghịch Tập Rồi

Chương 3: Dự trữ vật tư

Ngu Vãn rời khỏi không gian, lấy từ trong ngăn kéo bàn học hai tấm thẻ ngân hàng, thay một bộ quần áo thể thao thoải mái rồi ra ngoài.

Trong hai tấm thẻ có khoảng 500 vạn, đây là số tiền cô kiếm được từ việc hợp tác kinh doanh với người khác sau khi rời khỏi cô nhi viện.

Ngoài ra còn có một căn nhà do cô đứng tên. Căn nhà này cô đã mua khi Hà Lạc Lạc vô tình đề cập đến việc cô ta muốn có một căn nhà thuộc về riêng mình.

May mắn thay lúc đấy không có viết tên Hà Lạc Lạc. Cô quyết định sẽ bán căn nhà này và dùng toàn bộ tiền để mua vật tư.

Ngu Vãn đã tìm được một bên môi giới trung gian có uy tín, rao bán căn nhà cô đứng tên với giá 800 vạn.

Nhà của Ngu Vãn nằm ở đoạn đường vôi cùng tốt, lại trong khu vực trường học, không lo không bán được. Bên môi giới trực tiếp lấy danh nghĩa công ty mua lại căn nhà, chuyển 800 vạn cho Ngu Vãn ngay tại chỗ.

Cầm trong tay 1 ngàn 300 vạn, Ngu Vãn bắt đầu chế độ mua mua mua.

Đầu tiên cô đến nơi chuyên bán các loại gạo, bột mì, ngũ cốc mỗi loại cô đều mua mấy ngàn cân. Bên trong không gian có thể trồng trọt nên cô cũng không sợ sẽ ăn hết.

Tiếp đó liền đến nơi chuyên bán các loại hạt giống. Hạt giống lúa mì, ngô, lúa nước mỗi loại 150 cân, các loại hạt giống rau củ khác mỗi loại 150 cân. Cây trồng trong không gian khi trưởng thành sẽ tự động sinh ra hạt giống, cô không hề sợ sẽ hết hạt giống.

Sau khi Ngu Vãn mua xong gạo mì và hạt giống, cô nhanh chóng đến siêu thị mua một lượng lớn các loại gia vị, dầu ăn, dầu gội, sữa tắm, xà phòng thơm, bột giặt và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác. Đương nhiên còn có thứ thiếu thốn nhất ngoài thức ăn nước uống sau khi mạt thế là giấy vệ sinh, BVS.

Tiếp theo cô tích trữ rất nhiều nước tinh khiết, mặc dù trong không gian có một hồ nước lớn và cả linh tuyền, nguồn nước ngọt tinh khiết vô tận, nhưng mà sau khi trải qua mạt thế thì bao nhiêu nước cũng vĩnh viễn không ngại nhiều.

Mua sắm đến tận trưa, Ngu Vãn cảm thấy hơi đói. Cô tìm một quán ăn Tứ Xuyên mùi vị không tệ, ăn một bữa ngon lành. Cô cũng gói mang về rất nhiều món ngon, thừa dịp xung quanh không có ai, đem đồ ăn được đóng gói cẩn thận bỏ vào không gian.

Rời khỏi quán ăn Tứ Xuyên, Ngu Vãn đi thẳng đến tiệm thuốc, mua rất nhiều hạt giống cây thuốc (dược liệu) và thuốc viên. Ở mạt thế mức độ quý hiếm của thuốc cũng không thua kém thức ăn với nước uống.

Mua xong thuốc Ngu Vãn chuyển hướng đến phố ăn vặt càn quét một loạt những món ăn cô yêu thích. Lúc sau Ngu Vãn quyết định về nhà chỉnh lý lại một phen trước.

Về đến nhà, Ngu Vãn trực tiếp vào không gian. Trên khoảng đất trống trong không gian chất đầy các loại vật tư cô đã mua hôm nay, tuy rằng rất lộn xộn nhưng lại khiến cho lòng người cảm thấy yên tâm.

Ngu Vãn đặt vài ngàn cân gạo và mì bên cạnh nhà tranh, để những gói hạt giống đóng gói chỉnh tề tới bên cạnh đồng ruộng, sau đó đem các loại đồ dùng hàng ngày và đồ ăn vặt, bao gồm cả món ăn gói về lúc trưa cất vào trong phòng chứa đồ.

Chờ sửa sang mọi thứ ổn thỏa, Ngu Vãn duỗi người giảm bớt đau nhức do việc sắp xếp vật tư mang lại.

Linh tuyền quả là đồ tốt, sửa sang nhiều vật tư như vậy nhưng lại chỉ cảm giác được một chút nhức mỏi.

Cảm thán một tiếng, cô chuẩn bị đem các loại hạt giống gieo xuống đất. Nhưng nhìn mảnh đất rộng lớn trước mặt, cô có chút ưu sầu, không biết phải gieo đến bao giờ.

Cô suy nghĩ một chút, thử sử dụng ý thức của mình khống chế hạt giống tiểu mạch và hạt ngô, thành công! Hạt giống ngoan ngoãn nghe lời rơi xuống chỗ đất được chỉ định, nghỉ ngơi một chút, Ngu Vãn dùng phương pháp tương tự gieo hạt giống rau dưa xuống đất.

Sau khi làm xong tất cả, Ngu Vãn ra khỏi không gian, gọi điện thuê một kho hàng rồi đi nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau trời vừa sáng Ngu Vãn đã tỉnh.

Hôm nay cô muốn đến các trang trại chăn nuôi xung quanh để tìm mua những con vật có thể nuôi dưỡng.

Vội vã ăn qua bữa sáng, cô bắt xe đến trang trại chăn nuôi mà hôm qua cô đã tra được. Cô mua rất nhiều trâu, bò, gà, vịt, ngan, ngỗng còn có cả heo, đực cái đều có.

Sau đó chạy qua chợ hải sản ngay cạnh trang trại chăn nuôi mua thật nhiều cá con, giống tôm và các loại hải sản khác. Để lại địa chỉ kho hàng cho hai hai bên giao tới, cô nhìn số dư trong thẻ, còn hơn 20 vạn.

Suy nghĩ một lát lại bắt xe trở lại thành phố, đến các nhà hàng tiệm cơm quán ăn vặt mua một loạt những món mình thích.

Mua xong mọi thứ, Ngu Vãn đi đến kho hàng, cất hết toàn bộ vào trong không gian, dùng ván gỗ làm vài hàng rào trên bãi cỏ, thả đám động vật vào trong để chúng gặm cỏ.

Thả giống cá tôm hải sản vào trong hồ cho chúng tự do phát triển.

Thời gian kế tiếp, Ngu Vãn hoặc vào không gian chỉnh lý các thứ, hoặc là đi ra ngoài tản bộ, hưởng thụ những giây phút yên bình cuối cùng.