Sáng sớm ngày 8 tháng 10 năm 2066, mạt thế đúng giờ xuất hiện.
Đầu tiên là bầu trời chuyển sang đỏ rực như máu, mưa bắt đầu rơi, cơn mưa kéo dài suốt một giờ, mang theo một thứ mùi tanh hôi ghê tởm.
Sau khi mưa tạnh, bầu trời đỏ rực không còn, xung quanh trở nên tối tăm, mùi hôi thối do mưa mang tới cũng biến mất sạch sẽ, tuy nhiên rất nhiều người bắt đầu phát sốt, thậm chí còn có người nôn mửa không dứt, toàn bộ bệnh viện lớn nhỏ đều hết chỗ.
Chiều ngày 8 tháng 10, những người vẫn đang phát sốt hoặc không ngừng nôn mửa trong bệnh viện đột nhiên run rẩy ngã xuống đất. Tiếp đến cơ thể họ nảy sinh biến hóa, làn da toàn thân chuyển sang màu xanh đen, răng nanh sắc nhọn mọc ra từ miệng, móng tay mọc dài ra vô cùng sắc bén.
Bọn họ hoàn toàn mất đi lý trí, đi đứng xiêu vẹo, liên tiếp vồ lấy người thân bạn bè bên cạnh, những người bị bọn họ cắn phải hoặc cào trúng cũng dần dần trở nên giống họ.
Trên đường người bình thường chạy trốn bốn phía, khắp nơi đều là tiếng thét thất thanh kêu cứu:
“Cứu mạng a!”
“Oa… Quái vật, đừng có tới đây.”
Ngu Vãn sốt cao đứng cạnh cửa sổ thờ ơ nhìn tất cả những chuyện đang diễn ra, cô biết mình sắp thức tỉnh dị năng. Đời trước, đến lúc chết cô cũng không có thức tỉnh được dị năng, đời này có lẽ vì Không Gian Tinh Thạch mà thức tỉnh.
Cô không có đi ra cứu người, đây chỉ là giai đoạn đầu mạt thế, chỉ có tang thi cấp 1, là tang thi có tốc độ chậm chạp nhất, chỉ cần có gan phản kháng là có thể sống sót.
Cô nhớ một năm sau mạt thế, tang thi cấp 2 xuất hiện, tốc độ di chuyển của chúng nhanh gấp đôi tang thi cấp 1. Tuy nhiên cùng thời điểm đó, những người có được dị năng cũng bắt đầu thể hiện thực lực, cả hai bên vẫn tính là ngang bằng.
Chuyện sau đó cô cũng không biết nữa, bởi cô đã bị Hà Lạc Lạc gϊếŧ chết. Vừa nghĩ đến Hà Lạc Lạc, điện thoại di động của cô vang lên, màn hình hiển thị người gọi: Lạc Lạc.
Khóe miệng Ngu Văn nở nụ cười châm chọc, đưa tay ấn nút trả lời: “Vãn Vãn, xuất hiện thật nhiều quái vật, tớ rất sợ hãi. Cậu mau tới khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Đức Nhĩ đón tớ với… Tớ sợ quá…”
Ngu Vãn cười giễu cợt một tiếng, trực tiếp tắt máy, ném điện thoại ra ngoài cửa sổ. Nhìn xem, rõ ràng Hà Lạc Lạc thể hiện rõ ràng sự ích kỷ của mình, nhưng cô kiếp trước mắt mù không thể nhìn ra.
Chẳng nhẽ Hà Lạc Lạc không có nghĩ tới, bên ngoài nhiều quái vật như vậy, cô đi đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng sẽ gặp nguy hiểm như thế nào? Hà Lạc Lạc không phải không nghĩ tới mà là căn bản không quan tâm đến mạng sống Ngu Vãn cô.
Cầm tiền của cô đi suối nước nóng, còn muốn cô quên mình chạy đến bảo vệ, cuối cùng còn muốn lấy mạng cô.
Hà Lạc Lạc, mày tốt nhất nên cầu nguyện chết trong miệng tang thi, nếu không, tao khẳng định sẽ khiến mày muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!
Ngu Vãn xoay người bước đến sofa xếp bằng ngồi xuống, lẳng lặng cảm nhận quá trình thức tỉnh dị năng. Khoảng 2 tiếng sau, Ngu Vãn nhìn thấy dây leo nhỏ xuất hiện trên tay phải, tay trái cũng xuất hiện ngọn lửa đỏ, cô nở nụ cười.
Mộc hệ và Hỏa hệ. Không ngờ kiếp trước cô không có nổi dị năng nào, kiếp này cùng lúc có tận 2 loại dị năng.
Thừa dịp bây giờ còn có điện, Ngu Vãn làm cho mình bữa sáng đơn giản, sau đó mang theo một thanh sắt đi ra ngoài.
Cô muốn ra ngoài tìm lại thanh Đường đao của cô kiếp trước, đồng thời cũng muốn thừa dịp hiện tại đi thu thập một ít vật tư, thuận tiện lấy tang thi cấp 1 luyện tay một chút.
Cô phải nhanh chóng lấy lại được hết kỹ năng kiếp trước. Dị năng cũng không phải toàn năng, có rất nhiều dị năng giả chính vì quá ỷ lại vào dị năng của mình đến khi dị năng tiêu hao hết liền trở thành tên trói gà không chặt, có không ít dị năng giả vì vậy mà bỏ mạng.
Ngu Vãn mở cửa, đúng như dự đoán có tang thi chui đầu vào, Ngu Vãn phản ứng nhanh lẹ, dùng thanh sắt đánh vỡ đầu tang thi, một cước đạp bay tang thi ra ngoài.
Ngoài cửa khắp nơi đều là máu tươi, tứ chi vương vãi, cách vài mét còn có tang thi rải rác đuổi theo những người may mắn còn tồn tại.
Ngu Vãn cầm theo thanh sắt một gậy một con, nhanh chóng giải quyết mất tang thi này. Không đếm xỉa đến lời cảm ơn của những người sống sót, cô bước nhanh đến ngã tư đường. Trên đường có rất nhiều tang thi, khi thấy Ngu Vãn xuất hiện, toàn bộ đều dùng những tư thế quái dị xông về phía cô.
Ngu Vãn liếʍ liếʍ khóe môi, trong mắt lộ ra tia sáng hưng phấn, cô giơ cao thanh sắt chuẩn bị nghênh đón.
Những người may mắn sống sót trốn trong nhà hai bên đường ghé sát vào cửa sổ, run rẩy nhìn xuống dưới.
Chỉ thấy Ngu Vãn cầm một thanh sắt lao thẳng về phía trước, bang bang vài tiếng những tang thị bị vỡ đầu đều bay ngược ra ngoài.
Máu đen đỏ bắn tung tóe khắp người Ngu Vãn, cô nhíu mày. Nghĩ rằng sau khi xử lý xong đám tang thi này, tìm được Đường Đao sẽ đi thu thập ít quần áo, còn phải kiếm một chiếc xe để tiện qua lại.
Cô hít một hơi thật sâu, dùng thanh sắt nhanh chóng tiêu diệt hết đam tang thi, quay người đi về phía cửa tiệm đang chứa Đường Đao.
Người sống sót trên lầu nhìn thấy cô rời đi, vội vàng hét lớn: “Ngu Vãn, cô đừng đi. Nếu cô rời đi, bọn tôi phải làm sao bây giờ?”
Ngu Vãn ngẩng đầu nhìn về hướng người phụ nữ gọi tên mình, là chân chó của Hà Lạc Lạc, miệng nhả ra hai chữ: “Đồ ngu.”