Ngay khi Ngu Vãn chạm tay vào đóa tuyết liên, cô liền xuất hiện trong một không gian, đồng thời một lượng lớn thông tin mạnh mẽ tràn vào trong đầu.
Tiêu hóa xong toàn bộ thông tin, Ngu Vãn biết được không gian này tên là Không Gian Linh Thạch, vốn là sợi dây chuyền linh thạch cô luôn mang theo từ nhỏ. Vì hấp thụ máu Ngu Vãn phun ra trước khi chết nên nó đã cùng linh hồn Ngu Vãn ký kết khế ước, Ngu Vãn có thể từ cõi chết sống lại hoàn toàn dựa vào công lao của Không Gian Linh Thạch.
Không gian tràn ngập linh khí, có đồng cỏ bao la và đồng ruộng rộng lớn có thể dùng để chăn nuôi cùng trồng trọt, còn có một hồ nước trong vắt nhìn thấy đáy và một ngôi nhà tranh. Bên cạnh ngôi nhà là một dòng linh tuyền, có thể giúp con người ta gội rửa kinh mạch, chữa trị vết thương.
Trong mắt Ngu Vãn tràn ngập hưng phấn. Đồng cỏ có thể chăn nuôi gà, vịt, bò, cừu… đồng ruộng để trồng trọt, còn có cả một hồ nước lớn như vậy, hoàn toàn có thể tự cung tự cấp.
Ngu Vãn, người đã trải qua mạt thế, biết rõ vật tư ở mạt thế quan trọng như thế nào.
Khi mạt thế vừa mới bắt đầu, con người sống dựa vào nguồn vật tư trước mạt thế, lúc đấy không cần quá lo lắng về vật tư. Nhưng chỉ sau nửa năm, người ta phát hiện càng ngày càng ít vật tư có thể sử dụng, đồ ăn đồ uống càng không cần nói.
Đặc biệt là nước, phần lớn nguồn nước đều bị ô nhiễm tản ra mùi vị khác lạ. So với việc thiếu hụt đồ ăn, điều này càng làm cho con người trở nên tuyệt vọng.
Để sống sót, mọi người bắt đầu tranh giành những nguồn nước ít ỏi còn sót lại. Có người thậm chí đói khát đến mức ăn động thực vật biến dị, uống nước bị ô nhiễm, không ít người bởi vậy mà mất mạng hoặc biến thành tang thi.
Cũng có căn cứ ở trong mạt thế cố gắng gieo trồng và sử dụng máy móc để chiết xuất nước tinh khiết từ các nguồn nước ô nhiễm. Tuy nhiên, hầu hết đất đai đều bị ô nhiễm, nguồn nước lại có quá nhiều vấn đề về, cuối cùng thu hoạch không được bao nhiêu.
Hiện tại cô có được Không Gian Linh Thạch, đồng nghĩa với việc cô không cần lo lắng về thức ăn nước uống nữa. Nhưng mà trải qua sự phản bội của Hà Lạc Lạc, cô sẽ không nói cho bất cứ ai về chuyện không gian.
Nếu mạt thế có người nghi ngờ, chỉ cần nói cô đã thức tỉnh dị năng không gian. Trong mạt thế cũng có người thức tỉnh dị năng không gian, chỉ là không gian lưu trữ lẫn chức năng trăm triệu lần không thể so với Không Gian Linh Thạch của cô…
Ngu Vãn bước vào trong nhà tranh, bên trong có một chiếc giường gỗ, một chiếc bàn gỗ, một số công cụ dùng để trồng trọt và một cái túi căng phồng không biết đựng thứ gì.
Trên bàn còn đặt một bình sứ nhỏ và một tờ giấy.
Trong bình sứ có hai viên thuốc, không biết có tác dụng gì.
Ngu Vãn cầm tờ giấy bên cạnh lên đọc, hóa ra hai viên thuốc trong bình sứ có tên Thuần Thú Đan. Chỉ cần là động vật ăn vào là có thể mở ra thần trí, tự động ký khế ước trở thành sủng vật của cô, bảo vệ sự an nguy của cô.
“Đây là đồ tốt.” Ngu Vãn lắc lắc bình sứ nhỏ. Nghĩ đến những động vật biến dị ở mạt thế đều trở nên hung tàn, năng lực tăng gấp bội, xem ra sau này cô cần phải lưu ý nhiều hơn.
Ngu Vãn lại mở cái túi căng phồng kia, phát hiện bên trong có một túi hạt ngô và hạt giống lúa mì.
Ngu Vãn bước ra khỏi nhà tranh, đi đến linh tuyền. Bên cạnh linh tuyền có đặt một chiếc cốc bằng tre, cô cầm cốc lên, múc nước trong linh tuyền. Suy tư một lúc, cô dứt khoát đưa cốc lên uống hết.
Nước linh tuyền vừa vào bụng, Ngu Vãn ngay lập tức cảm thấy toàn thân như bị ngàn vạn chiếc kim đâm xuyên, toàn bộ kinh mạch xương cốt bị cắt đứt rồi nối lại. Ngu Vãn gắt gao cắn chặt môi, nhịn xuống đau đớn thấu tim khiến người ta hận không thể ngay lập tức chết đi.
Qua một lúc lâu, Ngu Vãn há to miệng thở hổn hển, cả người đầy mồ hôi nằm trên mặt đất. Sau khi cảm nhận được bên trong thân thể khí lực dùng mãi không hết, đầu óc cũng trở nên minh mẫn hơn. Cô ha ha cười lớn.
Kiếp này, cô tuyệt đối sẽ sống càng tốt hơn so với kiếp trước!